Sân khấu cuộc đời
“Chuyện cứ tưởng chỉ có trên phim ảnh, trên kịch trường hay dưới ánh đèn sân khấu lại xuất hiện ngay giữa đời thường, thật đáng sợ!
Mọi thứ đều đã được bàn luận chi tiết, chuẩn bị kỹ càng trước khi nó được xuất hiện.”
- Và rồi… hồi hộp, nín thở…tưởng mọi thứ sẽ được trôi qua như cách mà người lớn vẫn làm. Nhưng không. Vào phút chót, khi những dấu hiệu ban đầu xuất hiện, thì tao hiểu chắc, chuyện gì sẽ xảy ra. “Diễn viên” đã vận dụng tất cả những gì có thể để …cố diễn.
- Tao thấy nhân vật cười. Tao tưởng nhân vật cũng biết hết mọi chuyện rồi và cười vì thấy diễn đúng kịch bản quá chứ.
- Không. Mình cười vì chuyện khác. Nhưng cuối cùng thì mọi người thấy sao?
- Sếp thật bản lĩnh. Còn nhân vật thì thật kiên cường. Nếu tao ở trong tình huống đó chắc tao không nói được gì, làm được gì luôn. Vậy mà nhân vật chỉ giải thích ngắn gọn, đơn giản. Không thể tin được là nhân vật có thể cười trong khi mọi mũi tấn công dồn về phiá mình.
- Nhưng phải nghĩ cách gì để phản pháo lại đi chứ!
- Một ngày, mình bắt đầu xem bản tin sáng, sau đó đọc báo, tổ chức cho mọi ngừoi đi làm. Những người mới thì phải hướng dẫn họ cách làm. Những người làm chưa đạt thì phải chỉ cho họ bổ xung. Sau đó phải xử lý công việc, coi lại thành phẩm. Ngoài ra còn phải tranh thủ tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm của mình…làm gì có thời gian mà nghĩ chuyện đối phó?! Mình cứ sống như thế, rồi mọi người sẽ hiểu. Dù mình có làm ít hay làm nhiều thì thu nhập của mình cũng chỉ có một cục như thế. Nhưng nếu mình làm nhiều thì những người khác sẽ có thu nhập cao hơn. Không biết có ai hiểu chuyện đó không nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi.
- Sao những người đó lại làm như vậy nhỉ?
- Cuộc sống mà. Những chuyện như vậy cũng thường xảy ra thôi. Điều quan trọng là mình biết tạo sức đề kháng để không bị gục ngã chứ không nên vì như vậy mà mình tìm cách “chơi” lại. Quan điểm của mình là khi nghĩ cách hại người đã là hại mình rồi.
- Những người đó thật là đáng sợ và mắc cười. hihi.
19/09/2011 01:01
MINH THÙY