Header Ads

Header ADS

Bạn


Bạn 

Đã rất nhiều lần tôi muốn viết về BẠN. Thế nhưng rồi những lúc có tứ thì lại không có thời gian, không có điều kiện để viết. Mặc dù vậy, trong suy nghĩ của tôi BẠN luôn là người mà tôi thấy yêu quí, là chỗ dựa tinh thần và quan trọng là tôi thấy rất vui, rất thư thái mỗi khi gặp BẠN.



Từ bé tôi đã là một đứa hay nhăn nhó. Không biết vì sao vậy nữa, nhưng sinh ra là vậy rồi. Gia tộc có 2 người là tôi và anh họ. Chẳng ai làm gì cũng nhăn. Và cái sự nhăn luôn đem lại điều bất lợi cho bản thân đầu tiên. Càng lớn tôi càng nhận ra điều đó. Mọi người nói “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Tôi biết mình xấu, nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ ra được là mình cần phải làm đẹp. Mặc dù tôi biết, vẻ bề ngoài không xuất sắc của tôi luôn khiến cho tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu cùng một công việc, những người có nhanh sắc nỗ lực 3 thì tôi phải nỗ lực đến 10. Tôi biết rõ rằng nếu mình nhìn dễ coi hơn, tươi tắn hơn thì công việc của mình cũng thuận lợi hơn. Bản thân mình cũng vậy, tiếp xúc với những người hay cười, vui vẻ mình cũng thấy dễ chịu hơn. Biết là biết vậy, nhưng làm được không phải dễ, nhất là khi tôi thấy việc làm tốt nhiệm vụ của mình quan trọng hơn nhiều và lấn át luôn cả việc cần làm đẹp. 

Từ khi BẠN xuất hiện tôi “bị cưỡng bức” phải làm đẹp. Tôi không thể tượng tượng được vì sao BẠN lại bỏ thời gian ra để đưa tôi đi xuống tuốt An Phú để làm tóc. BẠN kiên trì ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để “ủng hộ tinh thần” cho tôi tự tin cho thợ xử lý cái đầu mình. Tôi cảm kích lắm khi ngồi lâu không kịp ăn tối BẠN đã đi mua đồ ăn đến, nước uống, thậm chí đi tìm cả trà gừng nóng khi tôi cần. Vì sao làm đẹp cho tôi mà BẠN phải mất nhiều thời gian và công sức đến vậy? Và không chỉ một lần vì tóc đã uốn còn phải nhuộm màu nữa. Nếu đó không phải là một sự quan tâm chân thành từ trái tim? 



Tôi dễ nhìn hơn thì trước tiên cuộc sống của tôi sẽ thuận lợi hơn. BẠN chả có lợi lộc gì trong đó nhưng cái cách mà BẠN làm cho tôi giống như là BẠN đang gặt hái được thành quả gì to lớn lắm. Ngày tôi được chọn để ghi hình cho phim tài liệu về Hoa Trường Sa BẠN đã phân công nhau mỗi người một việc, tất cả là để tôi xuất hiện trước ống kính được đẹp nhất, tươi nhất.

Khi biết tôi làm việc quên cả ăn nên BẠN đã chuẩn bị lương khô để tôi có thể dùng bất cứ khi nào đói bụng. Thời gian tôi ăn chay, BẠN đã chuẩn bị luôn cả đồ ăn chay cho tôi còn “đính kèm” thêm cả loại đậu cay mà tôi thích. Chu đáo hơn là BẠN còn chuẩn bị luôn cả muỗng và hộp để tôi trộn cơm gạo lứt. Tôi không phải là người bé nhất nhóm nhưng lúc nào tôi cũng là đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Không biết BẠN bàn bạc với nhau ở đâu chỉ biết là khi BẠN xuất hiện thì sự quan tâm luôn giành cho tôi, chân tình, chu đáo và tinh tế. 


Cũng có khi có những ý kiến bỗ bã trong nhóm. Có lẽ BẠN hiểu rằng tôi nhạy cảm nên khi chở tôi về nhà BẠN đã thỏ thẻ “Mọi người nhiều khi nói vui vậy thôi chứ không có nghĩ gì đâu. Đừng có để bụng mà buồn phiền nha! Nhóm mình tính cách đứa nào cũng mạnh, không cãi nhau không phải là nhóm mình. Nhưng cãi nhau vậy để rồi quí mến nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nên có gì thì nói ra đừng có buồn nha!”. Biết tôi ngại làm đẹp nên BẠN lại đả thông tư tưởng bằng cách mỗi lần tôi xuất hiện “tiến bộ” một tí là mọi người hùa nhau khen, thậm chí còn kêu gọi người ngoài vào khen nữa. Rồi cũng biết là tôi hay ngại nên BẠN bảo nhau không nhắc tới những cái điều mà tôi còn e ngại. Rồi thỉng thoảng lại góp ý :“Chị T cần phải có một cây son trong giỏ…”, “Sáng dậy nhớ trang điểm tí xíu”, “Đánh kem chống nắng vào”…

Tôi không có xe đi làm BẠN nói không chỉ một lần bảo tôi hãy lấy xe của BẠN để đi vì BẠN có xe rồi. 

Tôi không thể quên được có lần tôi đi Đà Lạt đang ngồi chờ xe chạy thì BẠN phát hiện tôi không đem theo áo lạnh do tôi nghĩ mùa hè thì Đà Lạt cũng không đến nỗi lạnh lắm. Lúc đó là 23h30, BẠN đòi đem áo lạnh cho tôi nhưng tôi can. Chỉ còn 15 phút nữa xe chạy, làm sao mà BẠN có thể ra kịp? Vậy mà chỉ trước khi xe chạy vài phút, BẠN gọi điện hỏi tôi ngồi chỗ nào? BẠN xuống xe đưa cho tôi một giỏ gồm đủ cả áo gió, áo lạnh, khăn quàng cổ…Trời ơi! Tôi thề rằng đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm sốt sắng đến vậy. Nằm trên xe suốt quãng đường dài từ TPHCM lên Đà Lạt tôi cứ thấy lâng lâng. 

Mới hôm kia đây thôi. Kéo nhau đi uống cà phê về mắc mưa. Mưa như trút nước mà xe của BẠN bị hết xăng. Không muốn tôi bị ướt nhẹp vì mưa BẠN đã người chạy xe người đẩy một quãng đường thật xa để đến cây xăng. Về đến nhà BẠN vào nhóm kể chuyện mắc mưa, BẠN tự trách tại mình …đãi thi đậu thủ khoa nên mới làm mọi người bị ướt. 
Làm thế nào mà tôi có thể có được những người BẠN tuyệt vời đến vậy? Càng ngày tôi càng thấy mình may mắn vì có được một nhóm BẠN đúng nghĩa là BẠN, không có một tí BÈ nào. YÊU THƯƠNG, QUAN TÂM, CHĂM SÓC lẫn nhau như ruột thịt. Và cũng như bao gia đình khác chúng tôi cũng thường xuyên bất đồng ý kiến, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy dù cũng có những lúc giận hờn không vu vơ chút nào hết. Cái điều mà tôi quí nhất là mọi người hay nói thẳng, dù có nhiều khi, sự thẳng thừng ấy dễ làm tổn thương thành viên. 


BẠN chính là Nhóm DK1 của tôi được hình thành sau khi cùng nhau vào sinh ra tử trong một chuyến công tác trên biển. Sự gian nan ấy đã kết chúng tôi lại với nhau một cách hồn nhiên. Tôi yêu BẠN và trân quí từng thành viên. Thế nên, tôi luôn mong, cho dù sóng có dập đến thế nào thì Nhà giàn vẫn phải vững vàng để không phải chứng kiến thêm một khúc 2A bi tráng nữa.

2.9.2014
Minh Thùy
Được tạo bởi Blogger.