Tôi đã sống thoải mái như thế nào?
Khi mới vào nghề, thu nhập của tôi rất ít. Nó không phải là giá trị lao động của tôi mà nó là ...cảm xúc của người duyệt nhuận bút. Tôi luôn nghĩ rằng, việc của mình là làm tròn trách nhiệm được giao, làm thế nào để có được uy tín với cơ sở, làm được nhiều sản phẩm để lại tên tuổi cho khán giả nhớ. Còn việc trả công cho tôi thì ...đã có qui định của cơ quan. Những người có trách nhiệm họ sẽ lo việc đó. Nghĩ vậy nên tôi đã làm hết sức của mình trong từng tin, bài. Dù là nhỏ thì tôi cũng cố gắng chỉnh chu từng câu chữ, từng góc máy. Làm thế nào để thể hiện tốt nhất bản tin của mình. Tôi quay về, viết xong, ngồi với dựng phim, làm phát thanh thì ngồi với kỹ thuật dựng phát thanh cho đến khi ra được sản phẩm hoàn chỉnh mới chịu rời.
Dù sự "đeo bám" của tôi quá kỹ so với những đồng nghiệp khác nhưng số lượng sản phẩm của tôi vẫn luôn luôn nhiều gấp mấy lần đồng nghiệp. Cho đến khi cơ quan tôi đưa việc tính nhuận bút vào chuyên nghiệp, có khung, có gạch cụ thề thì ngay tháng đầu tiên áp dụng nhuận bút của tôi đã cao nhất Đài, vượt xa những người khác. Tôi giữ kỷ lục đó mấy nằm liền cho đến khi tôi lên làm quản lý.
Tôi không có gia đình riêng, cũng không sống chung với gia đình lớn nhưng tôi vẫn tạo cho mình những mối quan tâm gắn bó với không khí gia đình. Hàng ngày tôi vẫn đi chăm sóc đôi vợ chồng già mà ông thì nằm liệt giường đến thịt bị hoại tử ở lưng và mông, bà thì chân tay đau nhức suốt cả ngày. Họ không có con cái chăm sóc nên tôi tình nguyện làm công việc đó hàng ngày.
Sáng tôi đến dọn nhà, nấu cơm, đút cơm cho ông ăn, chiều đến nấu nước lá cây tắm cho ông, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho gia đình, đút cơm cho ông ăn, xoa bóp cho bà...Làm những việc như vậy tôi thấy rất vui và tự hào và tất nhiên, công việc cơ quan tôi không hề xao nhãng. Khi ấy, tôi vừa làm bí thư Đoàn cơ sở, làm trưởng ban nữ công, quản lý phòng chuyên môn có khoảng 20 PV, BTV và nhân viên, ngoài ra còn kiêm nhiệm thêm vài việc ở tỉnh nữa. Nói như vậy không phải để khoe mà là để khẳng định rằng dù tôi chưa có gia đình riêng, chưa có con nhỏ thì không bận rộn như mọi người, muốn làm công việc chỉnh chu rất dễ.
Hồi ấy ở quê tôi chỉ là công chức thuần làm công ăn lương, không có bổng lộc, cũng không buôn bán gì thêm nhưng tôi cũng mua được đất, xây dược nhà, có một mảnh vườn nho nhỏ để hàng ngày tưới cây, hái quả. Sống cuộc sống không phải đau đáu vì tiền.
Khi tôi chuyển đến nơi làm việc mới, tôi cũng vẫn thích "bày" ra nhiều việc cho mình làm. Vẫn thích nấu ăn, chế biến món này món kia, thích làm rượu, ngâm tắc, muối kim chi...vẫn thích quan tâm chăm sóc mọi người. Với tôi, làm tất cả những việc đó là thư giãn, là niềm vui. Công việc hiện tại có thể coi là con mọn khi lễ tết cũng như ngày bình thường, nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian để đi học thêm, đi dạy, vẫn có những mối quan tâm và những khoản chi để thấy rằng mình cũng tiêu tiền và cũng có cảm giác gia đình như bao người khác.
Và dù không phải so đo tính toán từng đồng thì tôi cũng vẫn mua được nhà để xây nhà mới, vẫn có đầy đủ tiện nghi như một người cần để sinh hoạt ở Sài Gòn.
Với tôi, đi làm là niềm vui. Có trách nhiệm với công việc là không ngược đãi bản thân mình.
Nếu bạn coi tôi là người giàu có, sống nhàn hạ thì bạn có thể làm việc giống tôi không? Đừng làm việc theo kiểu "trả nợ quỷ thần" bởi điều đó nó khiến cho bạn bị giảm đi giá trị trong mắt người đối diện. Trong khi tôi vẫn có những khoảnh khắc phải loay hoay đi tìm hạnh phúc cho riêng mình và phải tìm cách khỏa lấp đi những khoảng trống đó thì rời công việc ra bạn đã có một gia đình với đề huề người bạn đời bên cạnh và con thơ tung tăng trước mặt.
Thế nên có tử tế không khi vì sai sót của mình mà đi vu vạ và gieo tiếng ác cho người khác? Thay vì cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình lại đi gieo rắc sự nghi kỵ, nghĩ xấu cho thiên hạ? Nếu là người hiểu biết liệu bạn có nói điều mà mình chưa chắc chắn và không có nguồn? Khi hằn học nghĩ như vậy hẳn bạn đã rất khổ sở?