Biết cách yêu thương
BIẾT CÁCH YÊU THƯƠNG
Bạn là người rất bận rộn. Bận hơn mình gấp
nhiều lần vì khối lượng công việc của bạn đã nhiều, bạn lại còn có thêm 2 nhóc
còn trong tuổi ngịch nữa. Thế nhưng, khi mình gặp chuyện, bạn đã bỏ hết công việc,
sắp xếp thời gian chở mình đi tung tăng cả ngày. Bạn không hỏi "chuyện gì
đã xảy ra?", cũng không phân tích hay bình luận điều gì. Bạn hồ hởi chở
mình đi khắp nơi, mua bông tai "đeo cho nó sáng cái mặt", mua phụ kiện
"cho thay đổi lên một chút", đi mua nước hoa hồng cho "cải thiện
làn da". Bạn chở mình đi chắc cũng chỉ vì muốn cho mình "thay đổi
không khí". Tình cờ ở đó, mình gặp cô Phương.
Cô Phương là một người phụ nữ gốc Huế. Vừa
gặp mình cô đã nói rất nhiều điều như cô đã từng đi guốc trong bụng mình vậy.
Có lẽ cũng chỉ là hiện tượng đó, biểu hiện đó, nhưng sao những điều cô nói khiến
mình thấy cái nào cũng đúng với tâm trạng của mình, suy nghĩ của mình và
...mình tự động thay đổi cách biểu hiện, bởi mình ngộ ra rằng, mình nên làm gì
đúng với cái tâm mà mình suy nghĩ.
"Tươi lên con! Tươi lên để mọi người
muốn đến gần con họ không ngại. Con lạnh lùng quá nên dù con có tốt bụng nhưng
người ta không tiếp xúc được với con người ta lại ...nghĩ xấu cho con."
Vậy nên, yêu thương không chỉ để trong lòng, hành động có lợi cho đối tác mà còn phải cho đối tác thấy được sự chân thành đó .Hình ảnh: Internet |
Mình đã từng nhiều lần nhịn cơm trưa, thức
đêm chuẩn bị mọi thứ cho e kíp phía sau có sãn nguyên liệu để làm. Mình có thể
làm việc ngoài giờ, nhưng những người khác còn cần thời gian cho gia đình, cho
nhiều việc khác...thế nên mình cố. Nhưng tất cả những sự cố gắng của mình lại
biến thành ...sự khó tính, dữ dằn khi mà ê kíp sau không làm việc đúng giờ. Khi
một ai đó có lỗi thì việc đầu tiên là người ta đi ...tìm lỗi của người khác.
Còn mình thì luôn mong sự hoàn hảo nên dù mình có chia sẻ thế nào thì mình vẫn
...là người quá nguyên tắc và lạnh lùng trong khi bản thân mỗi người cần bảo vệ
mình trước tiên.
Với mình, khi nghe thông tin gì đó từ ai
mình cần kiểm chứng. Nhưng có rất nhiều người họ không thích làm điều đó. Vì vậy,
người ta thích nghe, rồi nâng lên thành quan điểm, đem ra "góp ý"
nhau trong cuộc họp mà bản thân người nói cũng không hiểu rõ sự thật của vấn đề
là gì? Bản chất của sự việc đến tai họ thật được bao nhiêu phần trăm? Không hiểu
thì không hiểu, không biết chắc thì không biết chắc nhưng vẫn 'có ý kiến"
bất kể ý kiến đó ảnh hưởng và làm tổn thương đương sự như thế nào?
Điều lạ là, dù chỉ là những thông tin
"nghe được" và chưa có kiểm chứng với đương sự nhưng người ta vẫn nói
chắc như đinh đóng cột để rồi kết luận về đồng nghiệp của mình, đồng chí của
mình bằng một lối suy diễn khá chủ quan. Lạ ở chỗ, những ý kiến đó được ...ghi
nhận, được tiếp thu và áp dụng để ..."điều chỉnh' đương sự.
Đương sự đã khóc hết nước mắt, cảm thấy
không còn đất sống, hoang mang và chán nản.
"Bà hãy cứ nghĩ rằng trong một tập thể,
không ai được tất cả mọi người yêu thương hết. Có ngừoi yêu thì cũng có người
ghét và ngược lại. Những kẻ rảnh rang ấy rồi sẽ bị mọi người nhìn ra chân tướng.
Bà thấy đúng thì bà cứ làm, cứ sống và đừng quá quan tâm đến chuyện thị
phi."
Bà cũng đã quen kiểu bỏ qua dư luận mà sống
rồi. Nhưng bà buồn, bà thất vọng vì những chuyện "vỉa hè" ấy lại được
nói một cách nghiêm túc, như thật trong cuộc họp và còn được "ghi nhận".
"Đương sự" không lý giải được vì
sao một người ngày thường vẫn tỏ ra quan tâm, chăm sóc đương sự nhất mực nhưng
khi không có mặt đương sự lại nói những điều không được kiểm chứng ấy. Chuyện
kiểm chứng cách nhau vài bước chân thì có gì là khó khăn?
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
có lẽ do đương sự có biểu hiện lạnh lùng nên người ta không thấy dễ gần, và vì
không thấy dễ gần nên ...người ta không kiểm chứng. Hehe.
Vậy nên, yêu thương không chỉ để trong
lòng, hành động có lợi cho đối tác mà còn phải cho đối tác thấy được sự chân
thành đó.
Đây quả là một bước ngoặt lớn trong suy
nghĩ của mình bởi xưa nay mình nghĩ cứ sống tử tế, quan tâm thì kín đáo, hành xử
kiểu quân tử mặc cho người đời hiểu sao thì kệ. Mình không hổ thẹn với mình là
được. Nhưng trong cuộc sống, mọi ranh giới đều có vẻ như rất mỏng. Người ta dễ
dàng suy diễn nếu mình không cung cấp đầy đủ thông tin. Mà thói đời, chả ai suy
diễn theo chiều nghĩ tốt cho người khác. Thế nên, yêu thương thì cũng phải
...biết cách.
01/05/2012 12:49 pm
Minh Thùy