Dội nước
DỘI NƯỚC
Chả hiểu vì sao
mà những điều cô Phương nói cứ luôn văng vẳng bên tai và khi trở về từ nhà cô
Phương thì rất tự nhiên biểu hiện của mình tươi hẳn. Chứ sao nữa, vốn dĩ trong
lòng mình là như vậy, yêu thương, thích chia sẻ, mong muốn được kết nối...nhưng
từ đó tới giờ...mình nghĩ cái sự biểu hiện ra bên ngoài nó có cái gì đó...không
khiêm tốn cho lắm. Tại sao mình lại không tươi khi trong lòng mình đang
"tươi"? haha. Vậy nên, mình đâu cần phải lạnh lùng băng giá làm gì?
Sao cứ phải cố dấu cảm xúc của mình?
Đúng là có tác động
rất mạnh từ cô Phương. Nhưng thái độ biểu hiện của mình thì ...tự nhiên đến độ
mình cũng không ngờ. Chỉ khi thấy mình rất tươi, mới chợt nhận ra từ câu nói của
cô Phương. Cảm ơn cô đã giúp con bóc đi cái vỏ ốc quá lâu đè nặng lên cuộc đời
mình.
Vậy nên, mình đâu cần phải lạnh lùng băng giá làm gì? Sao cứ phải cố dấu cảm xúc của mình?
Người đời cũng
thật là lạ?!. Mình lạnh lùng thì bảo là khó gần, hãy mở lòng ra!. Khi mình vui
tung tăng hớn hở thì ...thắc mắc tại sao mình thay đổi nhanh quá?! hơ hơ.
Có người tham,
nhưng mình không cho thì người tham lại đi kêu ca rằng mình ...ích kỷ.
Có người hành xử
không tử tế, mình nhắc nhở thì lại phàn nàn ...cái tôi của mình lớn quá!
Vui một đỗi, người
đời tổng hợp 2 chi tiết này lại và quy chụp thành mình là ...người xấu. ahaha
Mình không còn
gì để nói. Mình chạy vào WC khóc như chưa từng được khóc, nấc như bao nhiêu uất
ức dồn nén bây lâu có dịp trào ra, bùng nổ.
Những đốm lửa vừa
được cô Phương nhóm lên đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Chẳng biết trong đó còn
cục than nào chưa kịp tắt không?
01/07/2012 01:54 pm
Minh Thùy