Nhớ 8.3.2015
Ngày đáng nhớ
Mới sáng sớm ngày mùng 8.3 mình còn đang đánh răng thì nhận được cuộc gọi của một người tửng chừng đã "biến mất".
Một ngày mình nhận được quá trời tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng nhân ngày cả thế giới dành để nói về phụ nữ. Và sướng nhất là những tin nhắn đó không phải "gửi tập thể", nó có địa chỉ rõ ràng. Ví dụ như : "8/3 là địa chỉ nhà chị ha! Kaka ngày vui nha chị!" Hihi
Và trong số đó có những tin nhắn của những người mà mình nghĩ họ không thể có thời gian để nhắn tin chúc mừng mình. Chính những niềm vui bất ngờ nho nhỏ đó đã cho mình một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hăng say.
Một ngày mình đã được chứng kiến niềm vui của bố mẹ. Được vui vầy với em gái, chia tay với môt chủ nợ, được đãi một bữa trưa mát mẻ, được có một bữa tối cảm thấy hạnh phúc và...xử lý một sự cố nhưng lại gặp may.
Số là vừa xong bữa tối tính lên nghỉ ngơi chuẩn bị bài thì điện thoại đổ chuông. "Chị cho em mượn cái máy, em đi vụ máy bay mất tích". May là chưa kịp thay đồ ra nên chạy vào luôn.
Hết máy.
Sau một hồi xử lý tình huồng thì có máy. Mọi việc đâu vào đấy xong mình chạy về. Bình thường sẽ đi đường Trần Huy Liệu nhưng hôm nay hết xăng nên phải chạy ra ngã tư Phú Nhuận để đổ xăng rồi vòng qua đường Phan Đình Phùng để về.
Đổ xăng xong, vừa chạy vừa...tư duy đề tài để triển khai cho người cầm máy đi ra trận. Tư duy thế nào mà ...lọt vào tầm ngắm của chú áo vàng đứng ở góc ngã tư. Chú ngoắc mình vào nói mình đưa giấy tờ cho xem. (Trong đầu mình nghĩ "Chắc cái xe của mình tới số rồi. Tình hình này là mất xe như chơi".) Định bỏ của chạy lấy người nhưng thôi ta cứ đàng hoàng vào xem các chú muốn gì? Mọi thông tin liên quan đến các chú áo vàng không biết ở đâu ùa về trong trí nhớ của mình khiến mình xử lý tìn huống như một cái máy.
- Chị lấy giấy tờ xe ra cho tôi xem.
- Dạ?
- Chị có đem theo giấy tờ xe không?
- Không.
- Nhà chị ở gần đây không?
- Gần.
- Là ở đâu?
- Ở đường Trường Sa (mình nói đầy tự hào. Không hiểu sao khi nhắc tới TS mình luôn có một cảm giác đặc biệt như thế).
- Vậy chị ra gặp sếp của tôi đi! (chỉ tay về phía một chú khác đang đứng).
Tiêu cái xe rồi. Mình nghĩ.
- Chị gạt chống xuống rồi ra gặp sếp tôi đi!
Mình làm theo răm rắp.
- Chào anh!
- Chào chị! Chị có đem theo giấy tờ không?
- Dạ không anh. Vì tôi đi gấp quá, phải chạy vào lấy máy cho anh em đi làm vụ máy bay mất tích nên không kịp đem theo gì cả.
- Chị làm ở báo Tuổi Trẻ hả?
- Dạ? (ý mình là chưa nghe rõ)
Thế nhưng không hiểu sao anh ta xua tay
- Thôi chị đi đi!
Cuộc trò chuyện chớp nhoáng chắc được 15s. Mình còn chưa hiểu ý anh ta nói gì thì anh ta tiếp tục xua tay. Thôi chị đi đi!
- Dạ, xin lỗi, cảm ơn anh!
Kết luận : Mấy chú áo vàng không phải lúc nào cũng đáng ghét.
Tuy nhiên, ngày này cũng là một ngày đáng ghét cần phải nhớ :
Chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia biến mất trên vùng biển vịnh Thái Lan. Chuyến bay này chở 239 người thuộc 14 quốc gia trên thế giới.