Theo: Webtretho Có lần em hỏi tôi rằng nên làm sao để có thể vừa yêu hết mình mà lại không quẳng lòng tự trọng của mình đi xa. Em nói đôi khi em thấy dường như hai điều này vốn chẳng có khoảng cách nên một cô gái sống lý trí như em mãi vẫn chẳng biết phải làm sao thì mới dốc hết chân thành ra để trao đi được. Người ta đến thì em mở lòng, còn người muốn đi thì em cũng chẳng bao giờ níu kéo. Em hỏi tôi như thế có phải là em chưa yêu hết mình hay không.Tôi vốn nghĩ, con gái dù là mạnh mẽ hay yếu đuối thì ít nhiều trong một lần yêu nào đó chắc cũng tự chất vất bản thân rằng mình làm thế này có phải là đã hạ mình (hay vô tình) quá rồi hay không.Tôi không biết trả lời câu hỏi của em ra sao. Vì bản thân tôi cũng nào có phải là một kẻ giàu kinh nghiệm gì cho cam. Hơn nữa, tôi không quen phán xét chuyện của người khác ngay cả khi được hỏi. Nói đúng sai trong chuyện tình cảm chẳng phải là một điều hay. Có chăng, chỉ là chia sẻ quan điểm của mình. Còn chuyện làm sao mới là sáng suốt thì chắc chẳng tồn tại đâu. Ngã vào tim nhau là đã mất mất một nửa sáng suốt rồi mà.Tôi không chắc mọi người nghĩ sao, nhưng tôi giống em và tôi nghĩ là nên như em, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Có nghĩa là hãy để người đi nếu họ muốn. Bởi một khi người đã dứt áo quay lưng, thì cảm xúc của mình cũng đâu còn là điều mà người bận tâm nữa. Níu kéo khi ấy chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Và đáng sợ nhất chính là tình yêu ồn tại trên sự thương hại. Thương hại nhau mà ở lại thì chỉ càng làm sự tổn thương sâu thêm một khắc. Thế nên, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những cô gái như em, những người luôn để tình yêu kết thúc bằng một lời chào tạm biệt và một nụ cười, có thể là giả tạo bởi trong lòng còn trầy chật những tổn thương. Nhưng dù sao, cũng tốt hơn là khóc lóc và không ngừng níu kéo.Để mọi thứ diễn ra như nó vốn phải thế đã là một cách tự trọng trong chuyện tình yêu rồi, đúng không?