Ai? Ai có thể ngờ? Và ai? Ai trả lại biển trong lành cho bữa ăn trong mỗi gia đình...
Có lẽ, khi người ta đồng ý cho Nhà máy Fomosa đặt kề bãi biển, làm một đường ống xả thải thẳng xuống biển...thì người ta đã không nghĩ được rằng, đại dương mênh mông kia có một ngày bị nhiễm độc.
Và chính tôi, chính bạn, cũng không thể ngờ rằng, có một ngày, hạt muối bạn ăn có nhiễm chất thải rắn, giọt nước mắm bạn chấm cũng bị nhiễm bột kẽm hay gì đấy đại loại thế. Và, ai có thể tưởng tượng được chỉ sau một đêm dọc bờ biển miền Trung cá chết hàng loạt, từng ngày. Những quán hải sản dày đặc dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè với cái tên đậm chất biển Trường Sa - Hoàng Sa có ai dám đến ăn?
Ờ, có phải nhờ sự kiện này mà người ta dẹp được nạn nhậu nhẹt không nhỉ? Thế hóa ra cũng có tí lợi ích à?
Chả biết có dẹp được không? Nhưng khi các bà nội trợ đang cuống cuồng tìm thức ăn sạch, trồng tại vườn, nuôi tại chuồng, thậm chí bây giờ người ta còn rủ nhau đi mua heo, gà ở vùng xa xôi hẻo lánh không biết tí gì đến công nghiệp để về xẻ thịt chia nhau ăn cho đỡ thèm thịt. Thịt ngoài chợ không ai dám ăn vì heo nuôi theo tiêu chuẩn VietGap cũng bị dính chất cấm, rau thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật...và bây giờ bấn loạn luôn khi đi chợ không dám mua cá biển, mực tôm cua hay ốc, thậm chí, rồi đây mắm, muối, cá khô...tất cả những gì thuộc về biển cũng không dám đụng đến. Vì sao ư? Nếu có chết, mình muốn chết một cái rẹc. Mình không muốn chết kiểu bị ung thư, vừa đau đớn, vừa tán gia bại sản, vừa làm đau lòng người thân và bó buộc luôn cuộc sống của họ với giường bệnh của mình.