Bố của mình
Lần đầu tiên mình biết bố là khi mình được khoảng 3 tuổi. Hôm đó là mùa xuân, có một chú bộ đội bế theo một em bé đến chỗ bờ tre nơi mà mình và chị gái đang chơi. Chị gái reo lên "Bố về! Bố về!". Mình đứng ngơ ra. "Bố mình đấy. Em lại với bố đi!" Nhưng mình không lại. Mình cứ nhìn lom lom hai "người lạ".
Bữa cơm đoàn viên hôm ấy mẹ và chị rất vui, mình thì thắc mắc tại sao đứa bé chú bộ đội đưa về nó tinh tướng thế, mà lại cứ được chú ấy với mẹ chiều ghê cơ.
Bố và con gái Nguồn hình: Internet |
Ăn cơm thì nó ngồi trên ghế, bố phải kê cái chổi cho nó để chân vì nó bảo dơ nó không chịu để chân xuống đất. Khi ăn, nó cứ ngồi gắp gì ngon là ăn. Mình bảo "Phải phần mẹ chứ" Nhưng có vẻ như nó không biết cái câu "ăn coi nồi ngồi coi hướng". Mẹ thì mắng mình, bảo kệ em, để cho em ăn".
Ăn xong, mình và chị chia nhau rửa chén còn nó cứ ngồi nhìn. Xong chỉ, cái này dơ, cái kia dơ.
sau chuyến đó, bố đưa cả nhà vào Nam. Trước khi lên tàu bố đưa cả nhà đi thăm lăng Bác.
Vào Sài Gòn, bố được cấp một căn hộ ở đường Lý Chính Thắng. Hồi ấy đơn vị của bố có nhiều cô chú vui tính lắm. Các cô chú ấy quí ba chị em mình lắm cơ. Tối nào các cô chú ấy cũng chở ba chị em đi vòng vòng Sài Gòn hóng mát. Thế nhưng, cuộc vui chả được lâu. Một ngày nọ bố đưa cả gia đình bỏ phố lên rừng.
Rừng lúc đó còn hoang. Cứ gieo hạt gì xuống là cây mọc lên tươi tốt. Nhà mình chắc chẳng có tiền nhưng mà đồ ăn tươi bao gồm cả thịt rừng thì không thiếu. Chiều nào bố và mẹ cũng vác súng vào rừng bắt gà.
Rừng rộng, người thưa nên bố đưa hết thảy anh em họ hàng vào. Mỗi người vào cũng ở nhà mình một tháng đầu tiên và bố lo hết cơm nước. Các chú các thím, các bác chỉ việc đi phát rẫy làm của riêng rồi ra riêng thôi.
Hồi ấy, nhà mình cũng có mấy miếng rẫy, cũng bày đặt trồng lúa với người ta. Vậy mà khi tụi mình lớn, bố cho hết anh em. Bố bảo "Mấy đứa toàn con gái, không biết chữ sau này không có sức làm rẫy đâu. Đi học đi!"Thế, bố cho hết rẫy để chị em chả phải làm rẫy, tập trung vào học.
Bố làm thợ điện và biết làm bình accu. Hồi ấy cả khu vực có mình bố làm. Chưa có điện lưới nên nghề làm bình của bố nuôi cả gia đình một cách nhẹ nhàng. Mình còn nhớ, Hàng ngày, sạc bình và làm bình có tiền cứ bỏ vào cái hộp gỗ. Tối đến cả nhà lại quây quần phân loại tiền và đếm tiền. Bố cũng nghe lời chú họ bỏ một mớ vào Nước hoa Thanh Hương để làm vốn cho con cái sau này lớn lên đi học. Ai ngờ nước hoa bị bể, người TP còn ngày ngày đi chầu chực lấy tiền, bố ở xa coi như bỏ.
Bố tiếp xúc với chì (dể đổ cọc bình); acid H2SO4 đậm đặc nên ít nhiều có bị ảnh hưởng. Nhưng ngày đó chẳng ai nghĩ đến sự nguy hiểm đó để mà bảo hộ. May mà suốt những năm tháng đó, đã không có một tai nạn nào xảy ra.
Bố là người cha duy nhất ở xã đó có thể chỉ bài cho con trong cả 4 môn học Văn, Toán, Lý, Hóa. Môn nào bố cũng giỏi. Bố dạy kèm cho mình đến tận lớn 11 khi mình xuống TP học thì mới thôi. Hồi đấy bố còn ra đề thi môn lý giùm cho giáo viên cấp 3 trong trường. Bạn bè mình đến nah2 học nhóm với mình cũng được bố chỉ bài luôn. Mà bố giảng bài lúc nào cũng dễ hiểu, cũng rõ ràng và nhớ dai.
Hồi đó nhà mình có ba cái nhà, bố quyết định bán một cái đi vì bố lo con gái bố lớn, cứ vào nhà trong trồng cây, hái quả mà quên học bài. Nên dù cái nhà đó là cái nhà có thật nhiều kỷ niệm và có vườn với nhiều loại cây ăn trái nhất thì bố vẫn bán, và bán rẻ, chỉ để các con được chuyên tâm học hành.
Thực sự, lúc đó khi biết bố bán nhà, mình đã giận lắm. Và quyết tâm là sau này làm có tiền sẽ về mua lại căn nhà đó (giờ không mua vì chủ mới làm cái nhà teng beng luôn rồi).
Con của bố, không đứa nào phải vướng vào cuộc mưu sinh, không phải làm động móng tay. Tất cả chỉ có học. Bố bảo bố chỉ có thể cho con cái chữ, vì vậy phải cố mà học. Có lẽ vì thế mà con của bố là người đậu Đại học sớm nhất (khi mới 17 tuổi ) ở xã, cả 5 đứa thì đứa nào cũng học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định.
Nhà không giàu, nhưng cũng không nghèo đến chật vật miếng ăn, nhưng bố không bao giờ tiêu xài hoang phí. Đặc biệt, bố dành cả đời lo cho mấy đứa con và anh em họ hàng, nhưng bố chưa bao giờ đòi hỏi một đứa nào mua cho bố cái gì, hay phải gửi tiền về cho bố mẹ khi bố mẹ tuổi già. Ngay cả khi bố bệnh, con cái đóng tiền viện phí cho rồi nhưng bố vẫn tìm cách chuyển tiền trả lại. Bố bảo bố có tiền. Bố không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch của các con.
Trời ơi, đau lòng quá!
Cứ lúc nào con cần là bố lại xuất hiện, bố giúp xong thì về. Không chịu ở. Con làm nhà, bố xuống coi công trình, cái máy bơm hư, bố xuống sửa , đường nước trục trặc bố xuống đi mua đồ về xử lý...Bao giờ cũng thế. Bố cứ xuống, xong việc thì về. Rủ bố ở thì bố bào bố ở trên quê quen rồi...
Bây giờ bố bệnh. Vì bệnh nên bố mới chịu ở lại. Nhưng thiệt tình là con không muốn bố ở lại như thế này. Bố khỏe nhanh đi bố ơi!