Mùa xuân đầu tiên khi mình có được ngôi nhà riêng ở TPHCM, một cặp đôi nọ chở đến nhà mình một cây đào rất dễ thương. Mình thích cực kỳ. Không phải vì cây đào đẹp mà vì mình rất quí đôi bạn đó. Vì mình quí họ nên khi nhận được sự quan tâm từ họ mình cảm thấy rất vui, rất sung sướng.
Mình nâng niu cây đào rất kỹ, thế nhưng rồi, một ngày kia, tất cả những cây khác vẫn xanh tươi thì cây đào héo dần và chết. Mình chưa kịp đau đớn thì nhận được tin mà nghe lần đầu không thể tin được : Cặp đôi đó chia tay. Dù mình có tìm hiểu, xác nhận rồi ngồi với người này, người kia để giúp họ quay trở lại bởi cả hai vẫn còn rất yêu nhau nhưng chỉ vì tự ái của ai cũng cao ngất trời nên không ai chịu nhìn lại.
Mình đem cây đào khô đi bỏ.
Ngày sinh nhật mình, một người bạn đồng nghiệp mà mình rất quí tặng cho mình một chậu xương rồng. Một ngày nọ, cây xương rồng vẻ bên ngoài vẫn còn nguyên hình dạng nhưng trong bụng nó đã chết queo từ lúc nào. Đến khi nó lan cái màu chết chóc ra ngoài để mình phát hiện ra thì vô phương cứu chữa. Giật mình nghĩ lại mới thấy không hiểu vì sao mình quí bạn ấy như thế mà lại cứ bị chính bạn ấy hiểu lầm và thường xuyên gây tổn thương cho mình, thậm chí là ...không nhìn mặt nhau, không nói chuyện một thời gian rất dài.
Một buổi chiều nọ, có một cô gái chở đến nhà mình chậu hoa sen này. Cô ấy chân tình rằng, thấy chị thích hoa sen nên em cố tình đem đến. Chị nhận cho em vui. Mình xúc động lắm. Bởi, trên đời trời đất mình thích nhất hoa sen. Nhiều người nói con gái mà thích hoa sen thì ...có đường tu, nhưng mà mình kệ. Thích thì thích thôi.
Mình chăm cây sen mỗi ngày. Đi hỏi thăm xem ở đâu có bán bùn hay thuốc gì cho sen không để mình tha về. Nói chung, mình quí em ấy nhiều lắm, để ý từng chuyển biến của mỗi chiếc lá sen. Nhưng lạ kỳ chưa, Những chiếc lá cứ theo nhau héo dần rồi chết. Có hôm mình mời thợ vườn đến ông ấy lắc đầu bảo ..."Cô nên đi mua chậu sen khác". Mình không cam lòng. Sao lại như thế được. Mình phải chăm cho đến khi ...không còn tia hy vọng nào nữa mới thôi, mặc cho mọi người khuyên nên thay bằng một chậu sen mới.
Theo dõi trên mạng thì biết cô gái ấy đang gặp chuyện không may. Dường như mọi thứ đang bế tắc. Cũng không liên lạc được mà chia sẻ bởi cô ấy không có cả thời gian để thở.
Chẳng hiểu sao nhưng mình lại nghĩ rằng, mình chỉ có thể giúp em ấy bằng cách ...chăm cây sen thật kỹ. Mỗi ngày dù bận rộn đến đâu mình cũng dành thời gian cho em ấy. Vừa làm vừa nghĩ cô gái kia sẽ được giảm bớt khó khăn.
Có lẽ, trời hiểu lòng người, từ một chậu sen chỉ còn đất khô nứt, lá, thân khô khốc bỗng trong lòng chậu chồi lên một cái búp non, mình mừng như vừa trút được một phần gánh nặng. Niềm tin về sự chia sẻ được củng cố, hy vọng luôn rằng, những ngày tháng gian nan của cô gái cũng sẽ qua, sức sống đang nảy mầm...Và kỳ diệu thay, hôm kia, cô ấy chợt gọi mình và tâm sự rằng mọi thứ đã qua, đang dần đi vào ổn định.
Cảm thấy thật là vui. Em ấy đã vươn lên xanh như thế này đây. Mình đang chăm với hy vọng khi cây nở hoa, mọi chuyện cũng sẽ nở hoa với cô gái ấyThao Phan Phuongà.