Header Ads

Header ADS

Cô Hạnh


Sinh ra trong một gia đình tướng lĩnh thời trước, các cô các chú được chăm sóc như những công chúa, hoàng tử. Vì ông hay đi công tác nên ở nhà lúc nào cũng có một xe túc trực để đưa các cô các chú đi học, và một xe khác đưa bà đi chợ.

Cuộc sống của cô chắc sẽ rất an nhàn nếu như ông của mình không ra đi vào năm cô mới lên 7 tuổi. Bố mình kể, dù ông là tướng thời đó nhưng rất được lòng dân Sài Gòn. Nhiều lúc ông đi ra đường mà thấy người của phía bên kia là ông...ngó lơ chỗ khác. Ít ai biết rằng, chiến tranh đã tạo ra những câu chuyện rất đặc biệt. Với dòng họ nhà mình cũng vậy. Người thân, ruột thịt được chia đều...cho hai chiến tuyến. Thế mới có tình huống, anh em gặp nhau trong...phủ tổng thống mà không dám nhận nhau bởi, một người ở ngoài sáng (chính thống - bối cảnh đó), một người trong tối (điệp viên của CM).

Năm đó ông mất trong một tai nạn. Đám tang của ông người dân SG ra đứng hai bên đường tiễn ông kéo dài đến mấy cái ngã tư.

Bà là một phụ nữ vốn chỉ biết nấu cơm cho chồng và chăm sóc các con nên khi ông ra đi ở tuổi còn quá trẻ, bà một nách nuôi 5 người con nên bao nhiêu tài sản, nhà cửa cả chục căn ông để lại toàn ở mặt tiền những con phố chính đều lần lượt đội nón ra đi. Đến nỗi, bà và 5 cô chú ...không còn một cái nhà nào để ở.

...

Những năm mình học cấp ba, có những khoảng thời gian mình ở chung với gia đình cô trong nhà của ông H ở Chung cư Lý Thường Kiệt. Dù mồ côi cha khá sớm, và dù không có điều kiện để học hành tới nơi tới chốn nhưng các cô, các chú luôn được dòng họ khen là ngoan. Ông đẹp nhất trong số các anh chị em của ông, bà cũng đẹp nên các cô các chú ai cũng đẹp. Có một điều mà lúc đó mình rất thích ở các cô là ba chị em gái luôn thân nhau như bạn. các cô ăn chung, ngủ chung thậm chí mặc quần áo chung luôn.

Cô nào cũng cưng chiều mình dù mình là thế hệ sau 1975, và ...bên kia chiến tuyến. Cô yêu quí những người gọi là máu mủ của ông một cách vô điều kiện. Dù khi họ hàng gặp nhau thì ông đã đi xa lắm rồi.

Vì bà tiêu hết đồng tiều cuối cùng đến nỗi các cô chú phải "ra đường" nên họ hàng bên ông rất ghét bà. Mọi người cho rằng bà đã làm cho cuộc sống của các cô chú bi thảm hơn. Thế nhưng, chưa bao giờ mình thấy các cô oán hận mẹ, ngược lại các cô còn trở thành điểm tựa cho bà, dù, không còn cái nhà nào thì cứ dư chút đỉnh là bà lại ngồi đồng với tổ tôm.

Lâu lắm rồi không gặp cô, không gặp bà vì sau sự cố ở chung cư thì bà đưa các cô chú đi mà không hề liên lạc. Cuộc sống của mấy mẹ con cô thăng trầm theo từng gánh hàng ăn của bà.

Rồi các cô cũng có gia đình, ở riêng. Cuộc sống khá hơn từng ngày.

Cô Hạnh có một cuộc sống khá sung túc với một quầy hàng ở chợ Bến Thành. Cô không có con nên nhận con trai của cô Hảo (cô út) làm con nuôi. Trong buổi cúng cơm còn có một người phụ nữ lạ đang miệt mài tụng kinh. Hỏi ra thì được biết đó là chị chồng của cô Hạnh. Anh chị em bên chồng cô ở tuốt tỉnh Nam Định, nghe tin cô mất thì tất cả họ vội vàng bỏ hết mọi thứ để bay vào với cô. Thậm chí, con gái riêng của chồng cô dù đang sống với mẹ ở Úc nhưng đã vội vã đáp chuyến bay về cho kịp gặp cô lần cuối...chứng kiến những điều này để thấy là cô đã sống rất tốt với tất cả mọi người, không chỉ là họ hàng nhà mình, nhà chồng mà còn là những người tình cờ đi qua cuộc sống của cô nữa.

Hôm qua mẹ gọi điện bảo cô đã mất. Có cái gì đó hụt hẫng lắm. Linh cữu của cô quàng tại chùa Vĩnh Nghiêm, gần nhà mình. Bà con lâu ngày gặp lại toàn những chuyện về cô, về cuộc sống quá lâu mọi người phải trải qua mà chưa từng kể cho nhau nghe. Dòng họ bà con có bao nhiêu nhắc lại hết để rồi mắt ai cũng ngấn lệ.

Vào cúng cô, mình ngỡ ngàng vì cô quá đẹp, và thảng thốt là cô phải ra đi khi còn quá trẻ. Có đến cả hơn chục năm cô cháu chưa được nói chuyện với nhau, giờ gặp thì chỉ có mình nói, còn cô nằm im nghe thôi. Nước mắt tự rơi, thương cô và tiếc thật nhiều.

Cô không có con. Cô có nuôi một con chó cảnh. Nó cũng được đến và được để tang cô. Bình thường nó không muốn có bất cứ cái gì quấn lên người, nhưng, mấy hôm nay nó để yên cái miếng vải màu trắng trên cổ, chạy xuong quanh khu vực cô nằm...Lúc mình chụp hình, mắt nó tự dưng chảy nước. Mình không thích chó, nhưng với con này, bỗng dưng lại thấy thương thương.

Cô Hảo nói cô Hạnh rất thương nó. Đến khi cô sắp rời xa cõi trần mà vẫn nhắc mọi người chăm sóc nó. 

Cô Hạnh nằm xuống, tất cả đang cố gắng làm hết mọi thứ theo di nguyện của cô. Vậy là cô đã được về với ông trong chùa Viên Giác trên đường Hồ Xuân Hương, gần Lê Văn Sĩ. Ngôi chùa được cô Hảo nói là rất tuyệt dù nó nhỏ thôi. Thỉnh thoảng, cháu sẽ sang thăm cô, cô nhé!

Được tạo bởi Blogger.