Có phải phút huy hoàng đã qua?
Mỹ ơi, đọc những dòng tâm sự của em mà chị không cầm được nước mắt. Thời gian trôi qua, thấy em có bé chị nghĩ rằng cuộc sống đã mỉm cười với em chứ không nghĩ em trải qua nhiều biến cố như thế. Xin phép em cho chị được đăng bức thư của em lên đây như một câu chuyện đời thật đẹp, và mong, như ông bà mình vẫn nói, không ai nắm tay cả ngày đến tối, gian khổ sẽ mau qua thôi em ạ. Nhất là với người đẹp, và có khiếu như em.
Mời cả nhà cùng chia sẻ tâm sự của tác giả bài Thơ : Mơ thăm anh trên đảo sinh Tồn
Chưa bao giờ em được đến đảo xa
Chỉ biết trên báo, đài, vô tuyến
Rồi một ngày được nghe anh kể
chuyện
Lòng bỗng thấy nôn nao...
Ngày anh đi, em nước mắt tuôn
trào
Sợ sóng gió sẽ làm anh gục ngã,
Sợ xa quê sẽ làm anh vất vả
Sợ vô hình, nỗi sợ chẳng thành
tên.
Anh đi rồi, như một lẽ tự nhiên
Hiến sức trẻ cho bình yên đất
nước
Anh lên đường mà chân không
chùn bước,
Nhiệt huyết dạt dào bởi tiếng gọi
thiêng liêng.
Anh đi rồi, để lại chút tình
riêng
Để nhớ thương trong tim người vợ
trẻ,
Dẫu nhủ lòng rằng mình luôn mạnh
mẽ,
Cũng chẳng thể nào ngăn giọt nước
mắt rơi.
Mười hai ngày lênh đênh trên biển
khơi,
Bỗng thấy nhớ nhà, lòng buồn
man mác
Điện thoại cầm tay không thể
nào liên lạc
Giữa sóng muôn trùng mà chẳng
thấy “sóng” đâu.
Có những lần liên lạc được với
nhau
Chỉ nghe thấy vài ba câu ngắn
ngủi
Nhưng khoảng cách bỗng nhiên
thêm gần gũi
Anh báo tin về tàu cập bến bình
an.
Những mệt nhọc, những vất vả,
lo toan
Chẳng còn khi anh bước chân lên
đảo
Sinh Tồn vẫn yên bình trong gió
bãoĐẹp vô cùng trên cụm đảo Trường Sa.
Và rồi anh cũng vơi nỗi nhớ
nhà,
Bởi có những người láng giềng
thân thiết
Những đồng chí thân tình như ruột
thịt
Đến bây giờ em mới hiểu vì
sao...
Anh yêu ơi! Không biết đến khi
nào...
Em được nhìn thấy những điều
anh kể?Nhưng em tin có một ngày như thế,
Được thăm anh trên đảo Sinh Tồn...
Như một cái duyên kỳ lạ mà chẳng thể nào giải thích nổi
khi em vô tình biết đến một cuộc thi. Mà cuộc thi ấy lại được viết lên cảm xúc
của chính mình. Chẳng biết có phải do ''thiên thời, địa lợi, nhân hòa'' không?!
Mà trước khi đó nghe tin chồng nhận công tác ở đảo Song Tử Tây. Em cũng đã viết
2 dòng tâm sự. Rồi anh lại báo về là đi Đảo Sinh Tồn chứ không phải Song Tử thì
em lại viết lại để rồi bài thơ ấy cứ như mạch nước tuôn trào theo dòng cảm xúc.
Ngày biết đến cuộc thi em cũng chỉ mới hoàn thành bài thơ. Em gửi đi với tựa đề
là ''Tâm Sự''. Lần đầu gửi bài cho 1 tờ báo lớn. Lại là gửi tham gia một cuộc
thi. Em không nghĩ gì khác ngoài nếu đc đăng đã là niềm hạnh phúc. Chứ đừng nói
đến đoạt giải. Phải nói là bài thơ ấy sẽ không đặc sắc nếu không được quý báo đặt
lại cho em cái tựa đề. Chính cái tựa đề được đặt lại đã biến cảm xúc của em trở
lên mãnh liệt và da diết hơn. Và em biết chính cái tựa đề ấy đã đem lại cho em
cái giải cao nhất mà em được nhận. Phải nói rằng em cực kỳ may mắn vì bài thơ
tuy không xuất sắc nhưng nó ra đời đúng hoàn cảnh và gửi đúng thời điểm nên đã
mang lại cho em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng.
Đến bây giờ, đã 5 năm trôi qua nhưng những gì đến
với em dù đã thành hiện thực mà em thấy như vẫn còn mơ vậy. Em chẳng biết nói gì
ngoài hai từ Cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các cô chú, anh chị
em của báo Tuổi Trẻ! Và em cảm ơn chị! Người đã cho em có thể lưu giữ lại những
khoảnh khắc tuyệt vời có 1-0-2 này.
Chị biết không? Khi chị bảo gửi lại cho chị bài thơ.
Em đã rất vui vì qua đây có thể mở lòng tâm sự với chị! Em biết bức thư này dài
và có thể làm mất nhiều thời gian của chị nhưng em biết, chị là người luôn luôn
lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nên em mạn phép đc thổ lộ ra đây vài điều. Hy vọng
đc chị chia sẻ.
Người ta thường bảo ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt
tắt...'', vâng, em đã có đc cái phút huy hoàng ấy và đúng là đã tắt thật. Nhưng
đấy là với người ngoài. Còn người trong cuộc như em hơn ai hết hiểu được em còn
được rất nhiều. Ấy là sau khi trở về từ chuyến đi Trường Sa. Cũng là 3 năm vợ
chồng em chưa có cháu. Những tưởng chuyến đi tuyển quân đc thành công nhưng may
mắn vẫn chưa mỉm cười. Đợt về phép đầu tiên sau hơn 1 năm ngoài đảo. Vợ chồng
em có xin được hoãn lại thời gian đi để có con và được chấp nhận. Chồng em được
điều về làm trợ lý hậu cần của kho 703 cục Kỹ thuật Hải Quân. Vợ chồng em được
đơn vị tạo điều kiện cho mượn nhà ở khu gia đình. Sau 1 năm gần nhau thì vợ chồng
em có tin vui. Nhưng niềm vui bị dập tắt khi 2 tháng đi khám bác sỹ nói em bị
thai ngoài tử cung phải mổ cấp cứu. Hai vợ chồng buồn bã âm thầm nhập viện rồi
làm thủ tục mổ. Thất vọng lại cộng thêm bị người thân mắng chửi là vội vàng.
Quá tin bác sỹ. Biết đâu không phải vv. vv... mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần
nhưng bác sỹ động viên sẽ sớm có em bé lại thôi, thì em lại thấy vững tin. Và
quả thật, sau hơn 1 tháng sau khi mổ thì em lại có thai. Thăm khám và giữ gìn cẩn
thận nên giờ vợ chồng em đã có được một bé gái vô cùng đáng yêu chị ạ. Trong
cái được có cái mất. Sau khi bầu đc hơn 8 tháng thì vợ chồng em quyết định về
quê sinh em bé. Một phần là ở quê thì gần nội ngoại tiện có người chăm sóc. Một
phần là nhà neo người nên chồng em muốn em ở hẳn nhà với ông bà bố mẹ. Và kể từ
khi đó em chính thức về quê sống. Sinh xong cháu. Em tìm việc nhưng xin ở quê
cũng không đơn giản. Em đi làm công nhân. Sáng đi sớm. Tối về muộn. Nhưng vì
hoàn cảnh. Ông bà hơn 80 với bố mẹ 60 lại trông một đứa trẻ không ổn nên em phải
nghỉ ở nhà. Làm loanh quanh việc nhà. Giờ thì thất nghiệp dài hạn. Thấy buồn ghê
gớm chị à. Em chỉ ước rằng có đc 1 công việc ổn định để phụ với chồng chăm lo
cho bố mẹ già, con nhỏ. Nhưng sao mà khó quá. Giờ thì cơm- áo- gạo - tiền đã
kìm hãm mọi cảm xúc của em rồi chị ạ. Viết được những dòng tâm sự này với chị
cũng thấy dịu bớt đi phần nào nỗi lo toan muộn phiền. Cảm ơn chị đã cho
em có đc giây phút thật thoải mái khi dược trải lòng với chị! Chúc chị mãi trẻ
đẹp và thành công hơn nữa với nghề! Yêu mến chị!
Hương Mỹ