Câu lạc bộ Truyền hình - nơi tình yêu bắt đầu
Tôi và Câu lạc bộ
Năm 2014, tôi vào học ngành Báo chí – truyền thông tại
trường CD PTTH II. Tất cả mọi thứ với tôi lúc này đều rất mông lung. Tôi luôn tự
hỏi rằng mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Cơ quan nào sẽ nhận tôi vào làm?
Tôi bi quan như vậy không phải là không có lí do, các thầy cô trước khi dạy
chúng tôi đều đã làm công tác tư tưởng rằng học xong chúng tôi sẽ rất khó tìm
việc tại các tòa soạn, trừ khi chúng tôi phải thật giỏi. Phần vì làng báo đã
quá đông đúc nên chúng tôi sẽ phải cạnh tranh rất nhiều, phần vì những tòa báo
lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, HTV… tuyển người rất gắt gao, mà gia đình tôi thì
tiền không có, quan hệ cũng không. Tôi thì lại lớn rồi, tôi học trễ nên lớn hơn
các bạn cùng khóa. Cùng lứa với tôi các bạn đều đã ra trường, còn tôi thì giờ mới
bắt đầu lồm cồm đi học.
Hai năm sau, tôi được cô Cù Thị Thanh Huyền, lúc này
là giảng viên môn Ngôn ngữ báo chí giới thiệu đến với Câu lạc bộ truyền hình
báo Tuổi trẻ. Chúng tôi háo hức lắm, chưa biết đến đó sẽ được gì, nhưng được
vào Tuổi trẻ tham quan thì đã là tuyệt lắm rồi.
Hôm ấy, số lượng thành viên đến CLB rất đông, phải
hơn trăm bạn. Ở đây, chúng tôi được nghe chị Minh Thùy – chủ nhiệm CLB hướng dẫn
cách làm nghề, về cả kĩ thuật quay, cách viết lời bình vv… Rồi chị dặn lần sau
đi sinh hoạt nhớ mang phim thô lên nhận xét. Phải nói lúc ấy tôi và mọi người đều
hào hứng, tôi chạy một mạch về chuẩn bị máy móc lên đường chiến trận chiến đầu
đời.
Một tuần sau, tôi mang đến CLB những đoạn phim quay
tại bv Ung Bướu, bv Nhi Đồng và bv Nhiệt Đới. Tất cả phim tôi đều quay vào khoảng
1-2h khuya, vì lúc này tôi mới có thể cầm máy đi khắp các ngóc ngách trong bệnh
viện. Và đương nhiên, lần đầu tiên đi quay của tôi bị mấy anh chị trong CLB mổ
xẻ, cười nghiêng ngả ( mà bây giờ nhìn lại tôi cũng bật cười, chẳng biết tại
sao mình lại quay được những thước phim như vậy). Ấy vậy mà từ hôm ấy, tôi biết
rằng mình không được chĩa thẳng máy quay vào bồn cầu toilet, không quay những
thứ quá nhạy cảm, không đặt những câu phỏng vấn quá hoa mỹ… Và tôi biết, đằng
sau những lời chê trách ấy là tình thương dành cho một thế hệ đi sau.
Tôi
chạm tay vào nghề
Lúc ấy, các bạn tham gia CLB cùng đợt với tôi ngừng
tham gia CLB rất nhiều. Lí do là đề tài các bạn ấy báo lên không được duyệt để
đi làm cho báo. Không được duyệt cũng đúng thôi, đầu óc của sinh viên bọn tôi
làm sao bằng được đầu óc của người biên tập kinh nghiệm hơn 20 năm. Tôi nhớ có
lần mình báo đề tài về cà phê chòi, quán nằm sát trường học và các em học sinh
cấp 2 thì vẫn vô tư dắt nhau vào thuê chòi mà trên người vẫn mặc đồng phục. Tôi
chắc mẫm đề tài này sẽ được duyệt vì nó khá thời sự. Thế nhưng không! Chị Minh
Thùy đã gạt đề tài của tôi tại buổi sinh hoạt CLB vì lí do: “ Nếu em muốn làm
phóng sự này cho Tuổi trẻ thì phải có câu chuyện, đồng nghĩa với việc em phải
quay được học sinh, quần áo đồng phục, phù hiệu và làm thật sáng tỏ câu chuyện.
Mà như thế thì cuộc đời của các em học sinh ấy xem như đi vào ngõ cụt vì chúng
sẽ bị đuổi học, sẽ lông bông và sẽ gây hại về sau. Em nên tìm hướng tiếp cận
khác sao cho nhân văn hơn.”
Đó là lần đầu tôi biết làm báo không chỉ cần tin
bài, mà còn cần sự nhân văn, cần có tấm lòng và cần cả cái tâm nữa. Thế là tôi
quyết định gắn bó với CLB truyền hình. Dù không gởi được tin bài cho Tuổi trẻ
đi nữa tôi vẫn sẽ ở lại để học làm nghề, và học cách làm nghề có tâm từ các anh
chị.
Rồi những cố gắng của tôi cũng không bị uổng phí.
Tôi đã được duyệt đề tài và có phóng sự điều tra đầu tay của mình dù có nhiều
trắc trở trong lúc thực hiện. Và với sự nhiệt tình của các anh Đình Khánh, Văn
Bình, Vy Chiến, Thanh Huy, tôi đã bước được một vài ngón chân vào nghề. Đó thật
sự là một điều tuyệt vời với tôi, vì trước đây tôi còn không biết phải gởi tin
bài cho các báo nhỏ thế nào chứ đừng nói là có phóng sự phát trên Tuổi trẻ.
Rồi tin bài của tôi cũng dần xuất hiện nhiều hơn.
Các anh chị trong cơ quan cũng biết tôi, tôi đã có thể tự lên tòa soạn báo đề
tài với các anh chị biên tập và tự đi làm. Cũng nhờ CLB mà tôi đã có thể làm việc
cho báo Tuổi trẻ, một tờ báo tôi từng mơ ước.
Chuyện
xin việc và giá trị của việc bị gạt đề tài
Đầu năm nay tôi được hai cơ quan gọi đi phỏng vấn.
Tôi cũng khá hồi hộp nhưng tôi đã cố tự sướng rằng mình làm tin bài được cho Tuổi
trẻ thì những chỗ khác sẽ được, không sao đâu, vậy là tôi yên tâm hơn. Vào
phòng phỏng vấn, người phỏng vấn đặt rất nhiều câu hỏi cho tôi, trong đó có đoạn:
Chị: Em biết dựng phim không?
Tôi: Dạ biết!
Chị: Vậy nếu đi quay ở hiện trường về mà ánh sáng có
vấn đề, âm thanh quá ồn thì em xử lí thế nào?
Tôi: Em không xử lí, người phóng viên phải chỉnh chu
từng khung hình, phải cố gắng lấy âm thanh và ánh sáng tốt nhất từ hiện trường,
không phải ra đó quay thấy ghê rồi về
quăng cho dựng phim được!
Ôi! Ra khỏi phòng phỏng vấn mà tôi hết hồn, phải mà
là tôi của mấy năm trước chắc không đủ bản lĩnh để nói chuyện kiểu ấy đâu! Thế
nhưng “ Chỉnh chu”, hai từ ấy tôi đã học được từ CLB, đó là điều mà chị Minh
Thùy và các anh chị lớn đã dạy bọn tôi, hầu như mỗi buổi sinh hoạt chúng tôi đều
nghe.
Tại cơ quan thứ 2, đây là một đài lớn và tôi chỉ đi
phỏng vấn thôi chứ không nghĩ rằng mình đậu. Tại đấy, họ đưa cho tôi một bài
báo đã bị bộ tuýt còi và phạt nặng với yêu cầu “Anh hãy biên tập lại sao cho
bài báo này có thể dùng được”. Các ứng viên khác ngồi cặm cụi làm, chúng tôi có
1 tiếng. Nhưng tôi thì chỉ cần 15 phút đã hoàn thành bài thi. Tôi nói rằng nếu
tôi là biên tập, tôi sẽ gạt thẳng bài viết này vì nó không đáng được đăng, nó
sai hoàn toàn về tư tưởng nên biên tập đường nào cũng chết. Hành động cố gắng
biên tập để ráng đăng là hoàn toàn không nên. Tôi viết vào bài thi bằng đúng
cách mà chị Minh Thùy hay nói khi gạt bài tôi!
Và rồi mấy ngày sau tôi được nhận vào đài. Tôi thật
sự bất ngờ vì không tin được mình được nhận làm việc cho đài quốc gia. Thật sự
tôi cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ biết nói tôi cảm ơn CLB rất nhiều.
Cảm ơn từng câu nhận xét về khung hình, về câu hình, nội dung; cảm ơn những hướng
dẫn triển khai đề tài, cảm ơn những lần ngợi khen và chê trách.
Thật sự ra em
không phải là đứa sến sẫm, khi chị Thùy bảo em viết bài về CLB em đã không biết
nên nói gì, em chỉ nghĩ rằng mình luôn mang ơn những người thầy không đứng trên
bục giảng của mình, những người mang mình đến với nghề. Cảm ơn CLB truyền hình,
các anh ĐK, VB, VC, TH và đặc biệt là chị Minh Thùy. Xin chúc mọi người mãi là
những nhà báo tuyệt vời nhất!
Cao Trí