Hành trình đi tìm hương sen giữa lòng Sài Gòn
Sống, học tập và làm việc
tại Sài Gòn nhiều năm, chúng ta dường như đã quá quen với nhịp sống
hiện đại, tất bật và vội vã. Nếu bất chợt nhìn thấy giữa Sài Gòn một hình ảnh
giản dị, đơn sơ, hẳn đó là lúc chúng ta nhận thấy ngoài sự hoa lệ, Sài Gòn vẫn
mang một vẻ đẹp dịu dàng, bình an và ấm áp…
Và hình ảnh của cậu học
trò Trần Hồng Đức - cậu bé bán hoa sen bên công viên Tao Đàn vào mỗi chủ nhật,
là một trong số những hình ảnh đẹp mà nhóm chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc
và ghi lại.
Lần đầu nhìn thấy em
trên một trang mạng xã hội, em đã gây cho chúng tôi sự ấn tượng. Không quá đặc
biệt, không quá nổi bật, nhưng hình ảnh chiếc áo sơ mi học sinh, ngồi cạnh chiếc
xe đạp sờn cũ, trang sách còn dang dở... đã để lại nhiều vương vấn trong lòng
chúng tôi. Lướt đọc những lời chia sẻ từ “cư dân mạng”, nhóm được biết em tên
là Trần Hồng Đức, em bán sen ở góc đường Nguyễn Du - Trương Định đã 5 năm
nay, nhưng ít người biết đến, rất nhiều người muốn ủng hộ em nhưng họ không biết
tìm đến em bằng cách nào, ngoài việc mỗi sáng chủ nhật chịu khó chạy ra công
viên Tao Đàn.
Lập tức, chúng tôi
đã muốn làm một điều gì đó đặc biệt hơn một chút, để giúp em. Nhưng làm cách
gì, và làm thế nào, chúng tôi không định hình được. Cho đến khi tìm đề tài thực
hiện bài tập cho môn Phóng sự truyền hình, thì em là lựa chọn đầu tiên mà nhóm
chúng tôi hướng đến.
Lần mò tìm cách liên hệ
với em và gia đình là bước khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp phải. Trên mạng
xã hội lượt chia sẻ về hoàn cảnh của em rất nhiều, nhưng cách thức liên hệ thì
hầu như không có. Đọc hết hàng trăm nghìn comment trên mạng xã hội, chúng tôi
tìm được số điện thoại được cho là liên hệ để đặt mua sen. Và sau gần 10 cuộc gọi,
chúng tôi đã liên hệ được với cô Thuý Lan - chủ nhân số điện thoại và là mẹ của
em Hồng Đức. Hoá ra vì di chuyển nhiều ngoài đường, điện thoại cất trong túi
nên cô ít bắt máy được.
Sự nhiệt tình và thân
thiện của cô Lan đã giúp nhóm chúng tôi có thêm niềm tin trong việc thực hiện
tác phẩm này. Liên hệ được với cô vào ngày 9/5, cô báo ngay rằng vì ngày mai là
Lễ Phật đản nên 2h chiều mai em Đức có ra bán ở công viên Tao Đàn. Nhóm đã sắp
xếp ngay một buổi gặp mặt để làm quen với em ngay.
Vì không muốn cản trở
công việc của em, cũng không muốn ảnh hưởng đến em nhiều quá, nên nhóm chỉ cử đại
diện đến “làm quen” vào ngày 10/5, và không mang theo máy móc hay thiết bị quay
phim gì. Trời nắng đẹp, và chiếc xe chở đầy sen của em thật sự nổi bật giữa
dòng người qua lại, nên nhóm đã tranh thủ quay được một ít hình trong lúc trò
chuyện cùng em. Có lẽ còn hơi nhút nhát với người lạ, nên những chia sẻ của em
trong lúc đó không khác gì với những lời chia sẻ mà nhóm chúng tôi đã tìm hiểu trên
mạng từ trước.
Sau hơn 2 tiếng làm
quen, chúng tôi đã xin được địa chỉ nhà và nhận được sự đồng ý của em và gia
đình để về nhà ghi hình thêm. Hẹn gặp lại em vào chủ nhật, nhóm chúng tôi đã có
cơ bản được những tư liệu nền để phác thảo kịch bản quay cùng những câu hỏi phỏng
vấn dự kiến.
10h sáng Chủ nhật, 3/5
thành viên của nhóm đã có mặt tại nhà của em như hẹn trước. Cũng không hề dễ
dàng trên đường vào nhà, bởi chỉ cách Quốc lộ 13 một con hẻm nhỏ, nhưng nhà của
em như hoàn toàn cách biệt với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Gia đình
em nằm lọt giữa xung quanh cảnh sắc thiên nhiên, không đường nhựa, không còi
xe, hệt như khung cảnh của một làng quê yên bình.
Hôm ấy là một ngày bình
thường với Đức như bao ngày khác, nhưng là một ngày đặc biệt với nhóm sinh viên
chúng tôi. Đang còn chưa kịp thưởng thức không khi yên bình tại nhà em, nhóm đã
bật máy ghi ngay lại cảnh cả gia đình em đang cùng nhau bó sen. Cả khoảng sân trước
nhà ngập sen, mùi hương sen thơm nồng, cả gia đình đang thoăn thoắt thực hiện
công việc quen thuộc của mình, bất kể lúc ấy trong nhà đang có 3 đứa con gái lạ
hoắc cầm máy chạy qua chạy lại… Xong các khâu chuẩn bị, Đức bắt đầu đạp xe ra
ngõ, ra phố, hoà vào dòng người tấp nập trên đường để ra điểm bán. Hình ảnh cậu
bé nhỏ nhắn đạp chiếc xe đạp cũ, sau lưng chở đầy hoa sen hồng rực, đó là một
hình ảnh đẹp và ấn tượng mà nhóm chúng tôi dù rất cố gắng lấy nhiều góc máy, vẫn
không đủ lột tả được vẻ đẹp đang ở trước mắt mình.
Thời tiết hôm chủ nhật
cũng khá đẹp, nên nhóm chúng tôi đã kỳ vọng sẽ có một ngày ghi hình hoàn hảo và
đủ tư liệu để sang công đoạn xử lý hậu kỳ. Thế nhưng, khi đến điểm quay, chúng
tôi lại gặp một đoàn quay phim khác của một kênh truyền hình lớn cũng đến quay về
em. Máy móc và thiết bị của đoàn quay phim nọ thì “khủng”, quay phim thì chuyên
nghiệp, nhóm chúng tôi hầu như không tìm được chỗ để đưa ống kính của mình,
chưa kể còn bị “mời” đứng qua một bên vì đang cản trở sự tác nghiệp của họ.
Không thể bon chen cùng, chúng tôi đang ngậm ngùi đứng đợi đoàn quay phim thực
hiện xong thì sẽ đến lượt mình. Nhưng đúng là một ngày không may mắn, vì có một
người khách hàng đến và nói rằng mua hết xe sen để ủng hộ em, chúng tôi chỉ kịp
ghi lại một số cảnh lựa sen của khách, cảnh Đức buộc sen cho khách… và tranh thủ
phỏng vấn được vị khách đặc biệt nọ.
Hết sen sớm nhưng Đức vẫn
chưa chịu về, em bảo rằng hôm nay chủ nhật, sen có thể sẽ bán được nhiều hơn nữa,
nên đã gọi điện về nhà cho mẹ nhờ mẹ chở thêm sen từ nhà
ra điểm bán. Khoảng thời gian ngồi đợi sen chở từ nhà lên thêm là lúc chúng tôi
được nói chuyện với em nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn. Nhóm bắt đầu xin phỏng
vấn. Thế nhưng xui xẻo vẫn bám lấy chúng tôi khi thiết bị thu tiếng bị hư, và
các băng phỏng vấn đều bị tạp âm rất nhiều, gần như không dùng được.
Hết một ngày chủ nhật
nhưng vẫn không thu thập đủ tư liệu, vẫn chưa ghi hình được cảnh sinh hoạt gia
đình, nhóm quyết định tổ chức thêm một buổi ghi hình nữa, vào ngay chiều ngày
hôm sau, thứ 2, ngày 15/5/2017. 14h chiều, chúng tôi có mặt ở nhà Đức theo như
hẹn trước, nhưng không gặp ai ở nhà. Trời mưa, và điện thoại thì không liên lạc
được, chúng tôi đánh liều chạy ra công viên Tao Đàn, với niềm hy vọng mong manh
sẽ gặp Đức ở đó. Trời không phụ lòng người, chúng tôi đã gặp được em, đang đứng
co ro bên chiếc xe đạp cũ, người ướt hết vì em không mang theo áo mưa, trên xe
còn vài bó sen chưa bán hết. Mua vội cho em chiếc áo mưa tiện lợi, chúng tôi ngồi
trò chuyện với em, lòng mong trời mưa mau hết để có thể phỏng vấn lại. Tác nghiệp
gặp trời mưa, nhóm nghĩ ngay đến việc thêm đoạn dầm mưa này vào kịch bản, và đó
là những cảnh quay mà nhóm chúng tôi cảm thấy ưng ý và hài lòng nhất trong suốt
quá trình thực hiện tác phẩm.
Đứng cùng Đức đến tận
17h chiều, sen vẫn chưa bán hết, nên em không muốn về nhà. Nhóm chúng tôi tính
đến việc về nhà em trước, giờ này có lẽ mẹ em đã về, đang nấu cơm nên có thể sẽ
quay và phỏng vấn thêm được, trễ thêm nữa sợ trời tối sẽ không đủ ánh sang để
quay. Đức cũng đồng ý và hẹn gặp chúng tôi tại nhà sau khi cố gắng bán hết những
bó sen cuối cùng. Những cảnh quay cuối cùng là tại nhà của Đức, có mẹ em và em
trai đang ở nhà, chúng tôi đã phỏng vấn và thu thập đủ hình ảnh, nhưng vẫn còn
muốn nấn ná để quay thêm một vài cảnh em sinh hoạt cùng với gia đình của mình.
Nhưng khi Đức về đến nhà, chưa kịp ăn cơm thì lại vội chạy đi học lớp phụ đạo tại
trường, không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em nên nhóm chúng tôi đành bỏ
lỡ những cảnh quay này.
Chia tay Đức, chia tay
cô Thuý Lan (mẹ Đức) cùng gia đình, chúng tôi không biết nói gì ngoài lời cảm
ơn cùng lời hứa sẽ thực hiện tác phẩm này hoàn hảo nhất có thể. Khi về xử lý hậu
kỳ cho tác phẩm này, chúng tôi không còn quan trọng việc nó là bài tập cuối kỳ
của môn học, mà chỉ muốn làm sao để truyền tải hết những tình cảm mà chúng tôi
dành cho gia đình Đức trong suốt hơn 02 ngày quay vừa qua. Chỉ mong sao khi tác
phẩm này ra đời, sẽ được cộng đồng đón nhận, lan toả rộng rãi, để em và gia
đình có thể giảm tải bớt gánh nặng kinh tế của gia đình.
P/s:
Trong quá trình quay, nhóm chúng tôi có gợi ý cho Đức về việc kinh doanh qua mạng.
Chúng tôi hướng dẫn em cách quản lý một fanpage và chăm sóc cho nó. Đây là địa
chỉ fanpage: https://www.facebook.com/hoasen.hongduc/ và số điện thoại dành cho những ai
có nhu cầu mua sen để ủng hộ gia đình Đức:
01227619954 (Cô Thuý Lan) - 01269783001 (Em Hồng Đức).
Phóng sự truyền hình: Hành trình đi tìm hương sen giữa lòng Sài Gòn