Nghề báo bạc bẽo lắm
Đó là câu nói cách đây 15 năm cô hiệu trưởng nói với mình khi biết mình có dự định làm báo.
Tình cờ biết được thông tin trường học không trao thưởng cho hơn 200 học trò vì không ai ký được giấy khen. Nghe mà xót quá, đêm đó không ngủ được. 5 giờ sáng đã lọ mọ dắt xe, đi gần 20 cây số với cái bụng đói meo để đến xem thực hư thế nào. Tay máy, tay bút, xông xáo chạy như vịt đẻ để mong 1 điều duy nhất là kịp kể cho mọi người nghe câu chuyện đau lòng...
10 giờ 30 đã xong tư liệu nhưng còn cần vài thứ để đảm bảo nghiệp vụ, trong khi điện thoại cơ quan réo liên tục hối tin.
Gần 11 giờ rời hiện trường với cái bụng trống không, chỉ kịp từ chối lời rủ ăn trưa từ một giáo viên ở trường.
Gửi xong bản tin thì đồng hồ điểm ngọ. Chạy về nhà với mẹ hỏi còn gì ăn không, mẹ nói còn chút cơm nguội trong nồi. Móc túi tiền còn đúng 60.000đ tiền lẻ mà từ sáng đến giờ chưa kịp tiêu lấy 1 đồng. Ngoài ra không còn xu teng nào khác.
Vậy mà khi bản tin này phát lên rồi, nghe loáng thoáng rằng: Thằng nhà báo được trường thuê đến đưa tin, lấy tiền rồi nên về vội.
Nghe mà chỉ biết thả rong tâm trí để trôi dạt đâu đó ở những bờ cỏ mông lung!
Ừ thì nghề này bạc bẽo lắm!
Thanh Huy