Ai cũng có một đoạn ruột thừa
Đó là một trưa cuối tháng 11 năm 2011. Đang nằm ngủ trưa thì mình bị đau nhói ở bụng. Thỉnh thoảng mình vẫn đau bụng nên như thường lệ mình nhắn tin cho bsS Bắc. Sau khi hỏi triệu chứng thì thay vì nhắn kê đơn thuốc như mọi lần thì bs giục mình ...tìm phòng cấp cứu nào gần nhất đến khám. Mình nghĩ chắc ông này bận chuyện gì làm biếng kê đơn thôi.
Lát vẫn đau nên mình nhắn cho bs Quang. Bs lại giục mình chạy vào bệnh viện. Mình nghĩ chắc lâu rồi anh em chưa gặp nhau nên bs muốn gặp để tám thôi. Vậy là mình vẫn dạ xong vẫn ngồi làm việc cho đến tận...gần 7h tối mới rời cơ quan, mặc cho cơn đau thỉnh thoảng nhói lên muốn gục luôn.
Vào đến nơi, bấm máy gọi bs xong thì bs quát "sao giờ em mới vào? Vào ngay phòng cấp cứu!" Mình chưa hết ngạc nhiên thì chẳng biết bs nói gì mà mọi người trong phòng cấp cứu xốt sắng chuẩn bị, khám rồi đưa cho mình một mớ giấy đi làm các xét nghiệm và phán xanh rờn: Chuẩn bị mổ cấp cứu!
Má ơi! Mình còn chưa về nhà. Ba lô đi làm còn đeo theo, chưa tắm gì, vẫn mặc bộ váy đi làm trong ngày. Tưởng vào trò chuyện với bác sĩ thôi chứ đâu có dè. Thế là chỉ kịp gọi em gái đem đồ vào rồi mình đi làm các xét nghiệm phục vụ cho việc mổ.
Bệnh viện quân đội có khác, đến phòng nào mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mình xuất hiện là nhanh chóng xử lý công việc cho mình. Mình đi một vòng, rồi lên thẳng ...phòng mổ.
11h đêm mình hết thuốc mê, nghe mọi người xì xào bên tai "Ai như nhà báo Minh Thùy". Mình mở mắt ra thì chạm phải người quen, chiến sĩ Nhà giàn. Nhưng mình không nói được, chỉ ú ớ. Trong miệng mình đầy nước, không thở được. Mình vẫy bác sĩ và chỉ vào miệng thế là cô bác sĩ đến móc đờm ra cho mình. Nằm thêm chút nữa rồi đẩy mình xuống phòng.
Sáng hôm sau, thấy không thể giấu được nên mình gọi cho thư ký. Vừa nghe mình nói mình mổ đêm hôm qua cô thư ký trách, đầy vẻ lo lắng "Trời ơi, sao chị không nói gì với ai hết vậy? Giờ chị sao rồi?". "Chị mổ rồi. Nhưng chưa về ngay được nên chị sẽ giải quyết công việc trong này nha!"
Lúc đó phòng chỉ có mình mình là BTV, vừa tổ chức vừa xử lý công việc luôn nên cũng chẳng biết phải giao cho ai. Thế là bụng thì đeo ống dẫn dịch hư, tay thì gắn mũi kim chuyền dịch, nằm một chỗ, kể cả đi vệ sinh cũng phải dùng bô "chuyên dụng" luôn nhưng mình nói em gái đem cái bàn nhỏ vào, máy tính thì mình đã đeo từ hôm qua lúc sang viện, bên mình lúc nào cũng có USB 3G. Thế là ổn, mọi việc ở phòng truyền hình vẫn chạy. Anh em vẫn gửi tin bài về, mình vẫn tổ chức sản xuất, biên tập, triển khai đề tài, duyệt thành phẩm. Mọi việc vẫn diễn ra như khi mình ở Tòa soạn.
Với mình, được làm việc thì dù có khó khăn thế nào cũng chẳng làm mình gục ngã, ngại ngần hay lười biếng.
Được sáng tạo làm cho mình luôn thấy có sức sống mạnh mẽ cho dù có gian nan cỡ nào. Mà nhiều khi gian nan mới làm cho người ta bật lên ý trưởng mới.
Vì thế, 10 ngày nằm viện dưỡng thương của mình thì anh em ở nhà vẫn có việc làm đều đặn, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
Mình là thế!
Trước kia, tìm hoài chả biết mấy tấm hình này để ở đâu, nay không tìm thì nó lại bật ra ngay trước mắt. Nhớ lại chuyện xưa ghi vào đây để sau này có sụt giảm trí nhớ thì cũng còn giữ được cốt của một thời.
Những ngày mình nằm viện thì em gái kế là người cực nhất vì phải phục vụ từng tí một. Ấy thế mà khi mình dậy được, dù vẫn còn đeo ống dẫn dịch hư thì mình vẫn nhất quyết tự lo vì ...không muốn cho em thấy lúc mình thay đồ. Mình còn nhớ cái mặt cau lên của nó "Gớm! Mấy bữa nằm một chỗ tớ thay đồ cho chả thấy hết rồi. Bày đặt." haha. Kệ, lúc đó khác, giờ khác.