Nếu một ngày không có laptop
Nếu một ngày không có laptop.
Buổi cà phê sáng của tôi và bạn sẽ khác bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhìn cuộc sống hối hả trôi qua tấp nập với những vòng xe phóng ào ào để kịp giờ công sở, những bước chân vội vàng đến phiên chợ muộn, những gánh hàng rong kĩu kịt trên vai những người chị, người mẹ tảo tần. Chúng ta sẽ cùng nhau bình luận chuyện thời sự, chuyện đời thường, những câu chuyện tiếu lâm. Hay đơn thuần là tôi và bạn chỉ ngồi đấy, im lặng, tuy chẳng cần nói câu nào nhưng tôi biết chúng ta đang giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của con tim.
Nếu một ngày không có laptop. Tôi và bạn sẽ có nhiều thời gian hơn sau bữa cơm trưa. Hành lang tầng 4 của dãy nhà A sẽ lại là nơi chúng ta ngã lưng chờ đến buổi học chiều, sẽ là nơi chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước để giải khuây, sẽ là nơi chúng ta tranh nhau những miếng xoài chấm muối…
Nếu một ngày không có laptop. Buổi chiều kí túc xá sẽ bớt quạnh hiu, sẽ lại chứng kiến biết bao trò nghịch phá kiểu “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, còn thứ tư là sinh viên…”. Kí túc xá sẽ có những tiếng cười khúc khích sau tiếng cằn nhằn của những bạn ở tầng dưới vì áo quần đang phơi không mưa mà lại ướt. Rồi là những chiều ra đứng lan can í ới chọc ghẹo các bạn nữ ở dãy nhà đối diện…
Nếu một ngày không có laptop. Buổi tối kí túc xá sẽ chẳng êm đềm trôi qua trong tiếng lộc cộc gõ bàn phím, mà sẽ là những tiếng cười với trò chơi đánh bài quỳ gối hay chơi đánh bài uống nước, bên ngoài trời mưa rơi rơi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hay những đêm cùng ngồi học bài thi, cả bọn chạnh lòng khi nghe tiếng rao bánh đêm khuya, không ai bảo ai, cả phòng điều cảm thấy nhớ thương da diết cha mẹ chốn quê nhà.
Nếu một ngày không có laptop…
Nhưng thôi.
Giờ thì mỗi đứa một laptop trong buổi cà phê sáng, sau bữa cơm trưa cũng vậy và buổi tối kí túc xá cũng vắng hơn vì mỗi đứa một màn hình. Chúng ta ai nấy cũng đã quen thuộc với việc dán mắt vào cái màn hình với những con chữ lạnh lùng vô cảm. Mỗi người điều có một thế giới riêng dù đó chỉ là thế giới ảo, và dường như ai cũng luôn bận bịu với thế giới ấy mà quên bẵng đi cuộc sống ngoài kia. Và không biết trong thế giới ảo nọ có người nào đó cũng đang mơ thầm về “một ngày không có laptop” hay chăng ?.
Thanh Huy