Chuyện nhỏ Sài Gòn
Tiệc tất niên cho người vô gia cư do các các bạn trẻ Sài Gòn tổ chức
Đi về khuya, bụng đói nên tôi ghé quán phở ven đường. "Tô phở đặc biệt đây"- Ông chủ hớn hở bưng ra một tô phở mà phải nói cố gắng lắm tôi vẫn không ăn hết.
"Con kêu tô bình thường, chú đem tô dặc biệt con hổng có tiền trả đâu nhé"
"Ôi... có gì đâu"- Ông chủ quán cười nhăn răng.
Khi tính tiền, ông chỉ lấy 20 nghìn, tôi hỏi sao rẻ vậy, ông nói: "Thấy con ăn khuya, chắc là đói bụng và mệt nên chú bỏ thêm bánh phở, thêm thịt cho con ăn no, chớ tô đó là tô bình thường hổng phải tô đặc biệt gì đâu, con ăn ngon hông?"
"Ngon lắm chú ơi, đêm khuya khó tìm chỗ ăn, sao chú bán rẻ rề vậy?"
Ông cười hề hề: "Vỉa hè mà con. Người có tiền người ta đi quán sang ăn, người nghèo lao động ban đêm mới ghé quán vỉa hè, chú bán mắc họ hổng có tiền ăn, nhịn đói thì tội"
Đêm Sài Gòn đường phố rộng thênh thang, như để dung chứa những phận người lam lũ. Họ là những con người đồng cảnh xa quê, cũng mong một chút gì đó ấm áp của cái tình xa xứ.
Người ta nói Sài Gòn rộng lớn lắm. Ừ, Sài Gòn rộng lớn. Rộng lớn đến mức có thể chứa đựng sự yêu thương với cả những người xa lạ chưa kịp làm quen!
Thanh Huy
7-2017