HÀNH TRÌNH ĐẾN STIRLING - NGÀY 7
Trải nghiệm
tàu lửa đi London
Trước khi lên tàu, tạm biệt Stirling.
Chiếc vé mình mua khởi hành từ thành phố Glasgow central lúc
12:38 pm. Không có chuyến đi thẳng từ Stirling đến London nên phải đi thêm một
chuyến tàu ngắn từ Stirling đến Glasgow. Bắt đầu từ ga Stirling khoảng hơn 11h.
Trong khoang tàu có nhiều vị trí. Dường như không có
xếp chỗ. Ai thích ngồi đâu thì ngồi. Có bàn để 4 ghế quay mặt vào
nhau có thể trò chuyện. Có chỗ chỉ có cái bàn trước mặt giống ngồi trên máy
bay.
Mình gạt cái bàn ra để thùng trái cây và bắt đầu giải
quyết vì phải chạy đua với sự tàn phá của thời gian dành cho trái cây tươi
không hoá chất.
Tàu chuyển bánh.
Trên tàu có wifi nên bạn có thể 'chém gió" thoải mái. Mình thì tranh thủ làm hình. Tàu này chạy giống xe bus vậy. Khách lên xuống cũng
thường xuyên.
Đến Glasgow mình phải chạy qua trạm tàu trung tâm
cách đó vài con phố và đi ngoằn ngoèo. Nói chung lần đầu đi là cả một thử thách
vì phải chạy đua với thời gian. Mà phía trước không biết điểm đến là chỗ nào. Rất may là mình kịp lên tàu trước khi tàu chạy.
Bản đồ đường tàu từ Glasgow đến London
Hôm đặt vé mình đặt ví trí ngồi ngay cửa sổ để có thể chụp hình.
Khác với tuyến tàu trước, tuyến tàu này có vị trí ghế
ngồi hẳn hoi. Mình ngồi ghế 16, khoang D, gần cửa sổ. Nhưng xung quanh mình cũng có nhiều người không ngồi
đúng vị trí ghế. Trên tàu này có thức ăn nhẹ và cà phê cho mọi người. Ai muốn dùng thì đi lấy chứ họ không đem đến tận
nơi. Trên này cũng có những khoang dành để đồ. Và mọi người
tự giữ. Nhà vệ sinh rất rộng, gấp 4 lần trên máy bay Boing. Cửa của nhà vệ sinh đóng mở bằng nút ấn giống như đi
thang máy vậy.
Điều mình lo nhất là mình phát hiện ra ga mình xuống
chưa phải là ga cuối cùng. Nghĩa là vẫn có những người ngồi lại trên đó để tàu
chạy tiếp. Phải hỏi đến người thứ ba thì mới có người có thể chỉ
giúp mình ga mình xuống. Những người trước đó thì họ xuống trước mình rồi.
Người có thể giúp mình là một phụ nữ chuyển giới.
Nhìn không thì không phát hiện ra cho đến khi bạn ấy cất tiếng nói. Và may mắn là bạn ấy xuống cùng ga với mình. Thế là
mình dặn khi nào xuống bạn ấy gọi mình với.
Thế nhưng xuống ga này vẫn chưa tới khách sạn, phải
đi thêm một chuyến tàu điện ngầm nữa. Và thật là cực hình khi vai khoác ba lô, tay xách giỏ
trái cây, tay kia đẩy chiếc va ly nặng 20kg. Đã vậy còn lên xuống cầu thang liên tục. May mắn là dân ở đây rất dễ thương. Họ thấy mình
xách nặng là chủ động đề nghị được giúp, kể cả phụ nữ. Có một chị và 3 anh đã
xách hộ vali giúp mình qua những cầu thang khi mình đi tìm đường lên tàu điện
ngầm.
Tàu điện ngầm vào cuối giờ chiều là giờ tan tầm nên
đông khủng khiếp. Chỗ đứng còn chen nhau.
Anh chàng này mình quen trên tàu điện. Anh ta chỉ
giúp mình điểm mà mình cần xuống. Một trong những kỹ năng đi tàu điện có lẽ là phải nhớ
được đường tàu chạy(line).
Từ bến tàu đến khách sạn mình phải đổi 1 trạm. Mà xuống
trạm này qua trạm kia phải xuống 2 cầu thang, vòng vèo qua mấy khúc cua trong
lòng đất. Điều duy nhất mình tập trung lúc đó là đi tìm cửa ra để lên chuyến
tàu kế tiếp.
Lần này không áp lực lắm vì không lo trễ tàu xe hay
máy bay gì cả. Chỉ là đến lúc nào thì nghỉ lúc đó thôi. Trời cũng không tối.
London đón mình ở ga này.
Nhưng ra khỏi nhà ga mới là kịch tính.
Anh cảnh sát ở nhà ga cho hay là điểm đến chỉ 5 phút
đi bộ. Mình mừng húm.
sau khi dùng hết sức kéo cái vali lên khỏi bậc tam cấp
của khách sạn mình thở phào mừng rỡ thì em lễ tân cho hay, bị nhầm khách sạn.
Má ơi nó đuối.
Lại kéo va li ra đi vòng vòng chỗ đó mà không tìm ra
nó ở đâu. Có khi nào mình ngủ ngoài đường không ta? Đường phố Anh lại chẳng thấy
anh cảnh sát giao thông nào. Đấy, giờ mới thấy vai trò của cảnh sát giao thông
đứng đường nó quan trọng làm sao!
Sau khi đôi chân đã rã rời thì mình kéo vali đến
đúng khách sạn. Nó nằm khuất và đặc biệt là biển hiệu nhỏ tí. Nhưng không sao.
Mình đã đến nơi an toàn dù đuối toàn tập. Quyết tâm hôm sau sẽ nằm nhà nguyên
ngày để bù lại.