HÀNH TRÌNH ĐẾN STIRLING - NGÀY 8
Say nắng ở London
Như đã hứa mình nằm đến 8h sáng mới dậy. Toàn thân rã rời, đau nhức. Mình lấy trái cây ra. Trời ơi nó đang hư dần. Có ai ăn trái mâm sôi mà phải ăn cả nửa kg một lúc không? Mình đấy. Nếu không ăn nhanh thì nó sẽ hư mất. Tiền không tiếc mà tiếc công đi xuống tận vườn, hái từng trái, đem về mà phải đem cho thùng rác thì có phải là bi kịch không? Quá bi kịch.
Mình đã rất thông minh khi không đặt bữa sáng tại khách sạn để mấy ngày ở London mình phải giải quyết xong mớ thực phẩm đem từ nhà đi cho nó hết để lấy chỗ đựng đồ mua đem về.
Bữa sáng của mình là thịt gà khô em gái làm, nửa kg trái mâm xôi, một trái táo thầy cho, khoảng nửa kg cherry, một bánh lương khô, 5 cái bánh gạo. Ăn tới trưa mới xong.
Giải quyết xong những việc tồn đọng tới 2h chiều thì ra ngoài. Điểm mình ở khá gần các địa danh nổi tiếng nên mình cũng muốn đến xeo phi vài cái gọi là đã đến London.
Mình dự định đi xe bus để ngắm phố phường nên ra ga mua vé. Nhân viên an ninh hướng dẫn mình mua vé 1 ngày đi được cả tàu điện ngầm và xe bus hết 12 bảng. Sau đó mình hỏi tìm bảng đồ đi xe bus. Cô nhân viên nhanh nhẹn vào lấy tặng cho mình một cái. Xem một hồi nhức cả đầu mình quay lại hỏi cô đường đến cung điện Buckingham vầ đồng hồ Bigben. Cô ấy nói nếu đi xe bus thì phải đổi trạm, trong khi nếu đi xe điện ngầm thì chỉ 5 trạm là tới ngay chóc luôn.
Đấy. Người tính không bằng trời tính đâu. Mình lại xuống đường điện ngầm theo hướng dẫn rất dễ thương của cô gái.
Những người đi tàu điện cũng rất dễ thương, họ hướng dẫn nhiệt tình. Mình dùng bút khoanh tròn điểm xuất phát lại phòng khi về biết đường mà hỏi.
Không biết thiên hạ thế nào chứ mình thấy cái đồng hồ có gì hấp dẫn đâu. Nắng như đổ lửa, chụp hình cái mặt đỏ như cục máu mà người ta kéo đến đây ầm ầm và chỉ...đi dạo bên ngoài lấy toà nhà làm hậu cảnh để chụp hình thôi. Khu vực này đang sửa chữa, công trình khắp nơi nhưng được cái là gọn gàng nên khách du lịch vẫn rất hồ hởi đi ngắm cảnh, chụp hình. Khách đoàn cũng khá là đông.
Mình đi hết toà nhà, trò chuyện với anh cảnh sát tên Rich và chụp chung một tấm hình thế là xong cái đồng hồ.
Nghe nói cung điện cũng gần đó nên mình hỏi thăm đường và đi.
Người Châu Âu họ nói là "Bucking Palace" nhưng người Châu Á thì hỏi vậy họ không hiểu, phải nói là "Buckingham" họ mới à...thế là chỉ đường. Để đến cung điện này phải đi qua một công viên. Công viên nào ở đây cũng đẹp. Chim, vịt sống bình đẳng với con người. Và...mình đã được một bạn thiên nga hôn tại đây. Hết hồn hà!
Thực ra, nếu mình chịu khó quan sát thì việc tìm hướng đi cũng dễ. Trong công viên có bảng chỉ đường cụ thể lắm. Nhìn vào bảng chỉ đường đó mà mình còn hướng dẫn được đường đến trạm tàu lửa và tàu điện ngầm Victoria nữa dù mình chưa đến đó lần nào. :)
Người ta đến đây cũng đông không kém bên chỗ đồng hồ, và cũng chỉ dùng cung điện làm hậu cảnh xa tít tắp. Cung điện cũng không hấp dẫn mình nhưng vườn hoa phía trước cung điện thì quá tuyệt vời! Dù đã là 6h chiều nhưng mặt trời còn chói chang lắm. Mặt trời đứng ngay phía cung điện nên chụp cũng khó. Dạo chưa hết vòng ở đây thì mình đã bị đau đầu vì nắng nên đi tìm trạm Victoria để về.
Trên đường đi mình tính hỏi đường đi xe bus về cho nó khác mà gặp ngay bạn người Mỹ. Sau một hồi xem bản đồ thì bạn bảo, tôi rất tiếc, tôi không phải là người ở đây. Tôi đến từ Mỹ. Dễ thương dễ sợ. Thôi lại đi em tàu điện cho lành, nhưng lên ở trạm khác. Khu vực Victoria có hai trạm khác nhau, một trạm dành cho tàu lửa, một trạm cho tàu điện ở hai phía đối diện nhau.
Cung điện thì không đẹp nhưng vườn hoa trước cung điện thì tuyệt vời! Có điều, lúc này là hơn 18h, giờ địa phương đó các bạn. nắng nhức đầu luôn.
Mình không thích cung điện nhưng mê mẩn với vườn hoa nên chụp rất nhiều hình tại đây. Ahihi. Chụp xong hình chỗ này là đầu bị nhức vì nắng. Đi tìm đường ra trạm tàu để quay về thôi.
Trạm
tàu điện khá rộng. Vào đó không biết đường xuống chỗ nào luôn. Phải đến anh an
ninh thứ hai chỉ đường mình mới tìm ra đường xuống. Cái khoanh tròn đỏ lúc đi
lợi hại ghê. Giờ mình chỉ cần chỉ vào đó và hỏi đường thôi. Từ đây về khách sạn
chỉ ba trạm dừng thay vì 5 trạm như lúc đi xuống chỗ đồng hồ. Tuy nhiên, phải
tìm đúng đường tàu chạy mới được không là "feo" ngay. Ở đây chỉ tích
tắc nữa là mình lên nhầm tàu rồi vì bảng chỉ đường đúng, đường tàu cũng ngay
trước mặt, xui khiến sao trước khi lên tàu minhg giơ tờ bàn đồ ra hỏi anh chàng
đúng cạnh một lầm nữa. Anh ta vội vàng kéo mình lại, "không phải đường
này. Bạn phải tìm đúng đường vàng xanh này cơ". Mình chỉ lên bảng chỉ
đường, anh ta bảo đúng tên nhưng bạn phải đi tới theo hướng dẫn trên vách tường
kia.". Má ơi! Xém xíu không có ảnh là mình feo thiệt rồi.
Đi
theo hướng chỉ đường trên vách mình phải chui qua một đường hầm, vòng lại hình
chữ u, lên cầu thang bộ, vòng ra một vòng nữa mới tới đúng đường tàu mình cần
đi. Không thích đi tàu điện ngầm là vậy đó, không có khung cảnh thiên nhiên
giống Singapore hay Hongkong mà còn vòng vèo lên xuống rất "ma trận".
Lên
tàu, một người bạn được mình hỏi thăm đường đã cẩn thận đếm từng trạm cho mình.
Đến
ga, chắc chắn mình còn dư tiền trong thẻ. Mình lên hỏi anh an ninh đứng đó, với
số tiền mình còn dư trong thẻ thì mai mình có thể đi được nữa không vì mình mua
có một ngày. Anh ta nói mình có thể đi được đến trước 5h sáng mai. Oà, thế là
mình quyết định lên xe bus trải nghiệm, đi đến vài điểm nổi tiếng nữa rồi về
cho hết tiền là vừa.
Nhưng
vừa xuống được công viên đầu tiên thì đầu mình nhức như búa bổ. Hậu quả của
việc dang nắng thấy tức thì. Thế là chưa vào đến giữa công viên mình đã quay ra
đón xe về. Tiết kiệm tiền trong thẻ kẻo lại ốm thì toi.
Về
đến phòng mình nằm vật ra và đầu thì quá đau. Mình ăn vội lương khô và bánh gạo
thêm mớ cherry để uống thuốc. Nhờ có đem thuốc theo mà mình làm 2 viên luôn.